Loading...
Những trao đổi công việc giữa Thư Nguyên và Lục Phỉ dần trở nên thường xuyên hơn. Không còn đơn thuần là những email ngắn gọn, họ bắt đầu thảo luận sâu hơn về các dự án, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên cho nhau . Mặc dù vẫn giữ khoảng cách chuyên nghiệp, nhưng qua những dòng thư và cuộc gọi trực tuyến, Thư Nguyên cảm nhận được một sự kết nối tinh tế, như một sợi chỉ vô hình vẫn còn vương vấn giữa hai người .
Thư Nguyên không còn đau khổ khi nghĩ về Lục Phỉ nữa. Nỗi nhớ vẫn còn đó, nhưng nó đã biến thành một nỗi nhớ dịu dàng, chấp nhận. Cậu trân trọng những gì họ đã có , và trân trọng cả những gì họ đang là: hai người bạn, hai người đồng nghiệp, hai tâm hồn từng gắn bó sâu sắc. Cậu nhận ra rằng, tình yêu không nhất thiết phải là sự sở hữu, không nhất thiết phải ở bên nhau . Đôi khi, yêu là mong muốn đối phương hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có mình .
Cuộc sống của Thư Nguyên vẫn tiếp diễn, đầy ắp những chuyến đi và những dự án mới. Cậu bắt đầu một chương trình thiện nguyện, sử dụng nhiếp ảnh để ghi lại cuộc sống của những cộng đồng khó khăn, nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi sự giúp đỡ. Những bức ảnh của cậu chân thực và cảm động, chạm đến trái tim của hàng triệu người .
Trong một lần đến thăm một ngôi làng hẻo lánh ở vùng núi, Thư Nguyên gặp một cô bé mồ côi. Cô bé có đôi mắt to tròn, đen láy, nhưng chất chứa nỗi buồn. Cậu dành nhiều thời gian để trò chuyện, chụp ảnh và chơi đùa với cô bé. Khi chia tay, cô bé ôm c.h.ặ.t lấy Thư Nguyên, ánh mắt ngấn lệ. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim cậu tan chảy. Cậu nhận ra rằng, thế giới này còn rất nhiều điều đáng để yêu thương, đáng để cống hiến.
Trong quá trình thực hiện dự án thiện nguyện, Thư Nguyên cần sự hỗ trợ về mặt truyền thông và tài chính. Cậu nghĩ đến Lục Phỉ. Anh là một người có ảnh hưởng lớn, và chắc chắn sẽ có thể giúp đỡ cậu . Thư Nguyên đắn đo rất lâu, cuối cùng quyết định gửi email cho anh , trình bày về dự án của mình .
Lục Phỉ trả lời email rất nhanh. Anh bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến dự án và đề nghị một cuộc gặp trực tiếp để thảo luận chi tiết hơn. Trái tim Thư Nguyên lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu không biết liệu đây có phải là một cơ hội để họ nói chuyện riêng, để hóa giải những khúc mắc trong lòng hay không .
Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ ở một thành phố trung lập, nơi cả hai đều đang có công tác. Lục Phỉ đến sớm hơn, ngồi đợi ở một góc khuất. Khi Thư Nguyên bước vào , ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh, nhưng có một tia gì đó lấp lánh khó tả.
"Chào Lục Phỉ," Thư Nguyên nói , cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Chào Thư Nguyên," Lục Phỉ đáp, giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng có thêm một chút trưởng thành, từng trải.
Họ ngồi xuống, và bắt đầu nói chuyện về dự án. Lục Phỉ lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi sắc sảo. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công việc của Thư Nguyên, và đề nghị hỗ trợ toàn diện, không chỉ về tài chính mà còn về mặt truyền thông.
Khi câu chuyện về công việc tạm lắng xuống, một khoảng lặng bao trùm lấy hai người . Thư Nguyên nhìn Lục Phỉ, ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói .
"Lục Phỉ... em..." Thư Nguyên ngập ngừng.
Lục Phỉ khẽ mỉm cười . "Không sao đâu , Thư Nguyên. Anh hiểu."
Ánh mắt
anh
dịu dàng, đầy bao dung. Thư Nguyên cảm thấy như
có
một tảng đá lớn
vừa
được
dỡ bỏ khỏi lòng
mình
. Cậu
biết
,
anh
đã
tha thứ cho
cậu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hat-bui-no-hoa/chuong-7
"Em xin lỗi ," Thư Nguyên nói , nước mắt lại trào ra . "Em xin lỗi vì tất cả. Em đã quá vô tâm, quá trẻ con. Em đã đ.á.n.h mất anh ."
Lục Phỉ đưa tay ra , nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Thư Nguyên. "Anh cũng có lỗi . Anh đã không đủ kiên nhẫn. Anh đã không đủ mạnh mẽ để giữ cậu lại ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hat-bui-no-hoa/chuong-7-nhung-ket-noi-vo-hinh.html.]
"Không phải lỗi của anh ," Thư Nguyên lắc đầu. "Là lỗi của em. Em đã không biết trân trọng tình yêu của anh . Em đã nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi ở đó, mãi mãi yêu em."
Lục Phỉ nhìn Thư Nguyên, ánh mắt anh đầy yêu thương. "Chúng ta đều đã trưởng thành rồi , Thư Nguyên. Chúng ta đều đã học được những bài học quý giá. Có lẽ, đây là cách duy nhất để chúng ta có thể trưởng thành."
Thư Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu biết , anh nói đúng. Họ đã phải trải qua nỗi đau, để rồi trưởng thành hơn, để rồi hiểu rõ hơn về tình yêu và cuộc sống.
"Anh vẫn còn yêu em không ?" Thư Nguyên hỏi, giọng khẽ như tiếng gió thoảng.
Lục Phỉ im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Anh vẫn còn yêu em, Thư Nguyên. Tình yêu đó chưa bao giờ biến mất."
Trái tim Thư Nguyên như vỡ òa. Cậu không ngờ rằng, sau tất cả, anh vẫn còn yêu cậu .
"Vậy... chúng ta có thể quay lại không ?" Thư Nguyên hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
Lục Phỉ nhìn cậu , ánh mắt anh chất chứa nhiều suy tư. "Anh không biết , Thư Nguyên. Chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không ?"
Thư Nguyên nắm lấy tay Lục Phỉ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc truyền đến. "Em tin là có thể. Em đã trưởng thành rồi , Lục Phỉ. Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng nữa. Em sẽ trân trọng anh , trân trọng tình yêu của chúng ta ."
Lục Phỉ mỉm cười , nụ cười ấm áp, dịu dàng. "Anh cũng muốn tin điều đó, Thư Nguyên. Nhưng chúng ta cần thời gian. Thời gian để chữa lành vết thương, thời gian để xây dựng lại niềm tin."
Thư Nguyên gật đầu. Cậu hiểu. Cậu không cần anh phải quay lại ngay lập tức. Cậu chỉ cần biết rằng, anh vẫn còn yêu cậu , và họ vẫn còn một cơ hội.
Họ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mỗi người . Không còn những lời trách móc, không còn những giận hờn. Chỉ có sự chân thành, sự thấu hiểu và sự chấp nhận.
Khi buổi gặp mặt kết thúc, Lục Phỉ đưa Thư Nguyên ra cửa. Anh ôm cậu vào lòng, một cái ôm thật c.h.ặ.t, thật lâu. Thư Nguyên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh , mùi hương quen thuộc của anh . Nước mắt lại chảy, nhưng lần này không phải là nước mắt của nỗi buồn, mà là nước mắt của hạnh phúc, của sự hy vọng.
"Em sẽ chờ anh , Lục Phỉ," Thư Nguyên thì thầm.
Lục Phỉ khẽ hôn lên tóc cậu . "Anh cũng vậy , Thư Nguyên."
Họ chia tay, nhưng lần này không phải là một sự chia ly đầy đau khổ. Mà là một lời hứa, một sự khởi đầu mới, một hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Thư Nguyên biết rằng, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng cậu sẽ không đơn độc nữa. Lục Phỉ vẫn ở đó, vẫn là một phần của cuộc đời cậu , và họ sẽ cùng nhau bước tiếp, trên con đường mới, với những kết nối vô hình, nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.