Loading...
Tam công t.ử phủ Bình Dương Hầu ngoài ý muốn ngã ngựa.
Gãy hai cánh tay và một chân.
Trên đầu cũng nổi một cục u to, tạm thời không thể nói chuyện.
Ta bị mức lương cao ba lượng bạc mỗi tháng dụ dỗ.
Tự tiến cử đến hầu hạ vị công t.ử hầu môn vừa đỏng đảnh vừa khó chiều này .
Hắn “ga” một tiếng, ta cầm quạt tròn bắt đầu quạt gió.
Hắn “ga ga” hai tiếng, ta dùng ống tre đưa nước tới miệng hắn .
Bình Dương Hầu phu nhân vui mừng khôn xiết.
“Con bé này tốt ! Nó có thể giao tiếp với vịt… à không , với con trai chúng ta !”
–
Thời Mộ Bạch lúc đầu rất xem thường ta .
Trong viện của hắn , nha hoàn đều là những mỹ nhân yếu mềm được chọn lựa kỹ càng.
Chỉ có ta cao ráo, nhìn một cái đã biết từng làm việc nặng.
Nhưng khổ nỗi những mỹ nhân của hắn nghe không hiểu “phương ngữ vịt” của hắn , chỉ có tác dụng để ngắm.
Thời Mộ Bạch luôn nghi ngờ năng lực hiểu nhu cầu của người bệnh của ta .
Bình Dương Hầu phu nhân đã quyết định rồi , hắn vẫn nghĩ đủ cách làm khó ta .
“Ga ga ga ga ga ga ga.”
Ta đứng dậy bế hắn từ trên giường xuống xe lăn, rồi đẩy ra dưới bóng cây trong viện.
Thời Mộ Bạch vẻ mặt kinh ngạc.
“Ga ga ga ga ga ga ga ga ga.”
Ta lại kéo chiếc bàn đá nhỏ đến bên hắn , bóc một quả nho nhét vào miệng hắn .
Thời Mộ Bạch bị quả nho làm sặc, không còn nghi ngờ năng lực của ta nữa.
Ta ngồi bên cạnh hắn , chịu đựng sự t.r.a t.ấ.n như rơi vào chuồng vịt, kiên nhẫn giải thích.
“Tam thiếu gia, ngài không cần lo.
“Thất cữu nãi của ta nằm liệt giường năm sáu năm, người là do ta hầu đến lúc ra đi .
“Ngài tốt xấu gì còn ga được hai tiếng.
“Thất cữu nãi của ta ngay cả tiếng cũng không phát ra được , chỉ có thể dùng ánh mắt giao tiếp với ta .
“Ta vẫn hầu hạ rõ ràng minh bạch!”
Thời Mộ Bạch không vui, hung hăng trừng ta một cái.
Ta cười hì hì, biết hắn không thích việc ta đem hắn so với thất cữu nãi liệt giường.
Con vịt nhỏ nửa thân bất toại này tính tình chẳng ra sao , mà còn nóng nảy.
Nhớ lại mấy ngày đầu vào phủ hắn cố ý gây khó dễ ta , ta cũng nổi chút ý xấu .
“Tam thiếu gia, ta nói cho ngài biết , bệnh này của ngài kỵ nhất là loạn giày vò!
“Trong làng ta trước kia có một người què, chính là lúc bị thương chân không dưỡng tốt , sau này thành què luôn!
“Sao lại không dưỡng tốt ?
“Hại!
“Chính là suốt ngày nổi nóng!
“Còn có người giống ngài, đầu óc hỏng rồi .
“Để lại tật xấu , cứ kích động là tự tát mình , ai cũng không ngăn được !
“Chậc chậc!
“Lúc cãi nhau với vợ thì thú vị lắm.
“Vừa mắng người ta vừa tự tát mình !”
Mặt Thời Mộ Bạch đen lại , kéo dài giọng ga một tiếng.
Mày nghĩ lão t.ử sẽ tin sao ?
Ta nhìn quanh một vòng, xác định không có ai nghe thấy.
“Ngài thích tin thì tin, không tin cứ tiếp tục giày vò!
“Dù
sao
sau
này
không
khỏi thì
người
chịu vẫn là ngài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-phu-moi-ta-lam-chuyen-gia-giao-tiep-tieng-vit-voi-thieu-gia-cam/chuong-1
“Sau này nếu ngài mắc tật hễ gấp gáp là đá chân, thì không cưỡi ngựa được nữa!
“Hì hì, cưỡi lừa thì được .
“Hai con lừa bướng, ha ha ha ha, một trên một dưới ai mà phân biệt được …”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hau-phu-moi-ta-lam-chuyen-gia-giao-tiep-tieng-vit-voi-thieu-gia-cam/1.html.]
Thời Mộ Bạch tuy không ga, nhưng ánh mắt mắng c.h.ử.i thậm tệ.
Ta vội ngậm miệng, nịnh nọt tiến lại gần, bế cái chân còn lành của hắn đặt lên đùi mình rồi bắt đầu xoa bóp.
“Tam thiếu gia thấy lực thế này được không ?”
Thời Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, liếc ta một cái.
Nịnh bợ!
Ta co được duỗi được .
“Tam thiếu gia nói gì vậy !
“Thân phận của ngài ai gặp chẳng kính ba phần.
“Ngài đừng chấp ta , ta là nha đầu quê mùa, chưa từng thấy việc đời.
“Lần đầu hầu hạ quý nhân tuấn tú như ngài, kích động nên nói nhiều.”
Thời Mộ Bạch cố sức ngẩng cằm lên, vịt mà cố giả thiên nga.
Ta tiếp tục nói dối không chớp mắt.
“Ôi ôi ôi!
“Ngài như vậy càng đẹp trai hơn!”
Thời Mộ Bạch kích động, cổ càng vươn dài.
Rắc!
Bị trẹo cổ.
Thời Mộ Bạch cũng là người nhỏ nhen!
Chính hắn mất mặt, lại phạt ta ra chuồng ngựa cho lừa ăn.
Ta không dám không nghe , lỡ sau này hắn khỏi rồi đi cáo với cha mẹ hắn , Hầu phủ khấu trừ tiền lương của ta thì sao .
Cho lừa ăn thì cho lừa ăn, cũng chẳng khác nuôi vịt là mấy.
Ba ngày sau , khi ta hết chịu phạt quay về viện của hắn , lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
Bốn năm nữ nhân ăn mặc mỏng manh sặc sỡ đang vây quanh Thời Mộ Bạch làm nũng.
Trong đó có một người sắp ngồi lên đùi hắn rồi .
“Tam thiếu gia sao lâu vậy không đến thăm người ta ~”
“Người ta nhớ tam thiếu gia muốn c.h.ế.t~~”
“Chân không tiện thì để hạ nhân đẩy ngài tới mà~~”
“Nô gia còn đặc biệt học một điệu múa cho tam thiếu gia ~~”
“Tam thiếu gia…”
“Tam thiếu gia…”
Ta thật sự mở rộng tầm mắt trước cái kiểu thân tàn mà đầu óc còn tàn hơn của Thời Mộ Bạch.
Đã lúc nào rồi còn thích cái trò này ?
Ta lần đầu làm hạ nhân cho nhà giàu, cũng không biết tình huống này nên làm gì.
Suy nghĩ một lúc, ta vào phòng nắm một nắm hạt dưa.
Vừa c.ắ.n vừa chờ Thời Mộ Bạch sai bảo.
Biết đâu hắn tán tỉnh mỹ nữ cũng cần ta phiên dịch.
Nhưng chờ rất lâu, Thời Mộ Bạch vẫn không lên tiếng.
Ta cười ngốc một lúc rồi cuối cùng hiểu ra .
Con vịt nhỏ này là thấy mở miệng trước mặt mọi người thì mất mặt!
Ta ho khan hai tiếng, vội ghé tới trước mặt Thời Mộ Bạch.
Lúc này mới phát hiện hắn đang dùng ánh mắt cầu cứu ta .
Nói sớm đi chứ!
Ta còn tưởng hắn vui vẻ hưởng thụ!
“Ê!
“Các vị tỷ tỷ!
“Các vị tỷ tỷ!
“Xin giữ khoảng cách!
“Đừng ngồi !
“Đừng ngồi !
“Đừng ngồi gãy luôn ba cái chân của thiếu gia nhà ta !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.