Loading...
Cậu thiếu niên âm u với mái tóc rối bời, chiếc áo đồng phục mở phanh, cổ áo vốn đã bị tôi vò cho nhăn nhúm lộn xộn.
Sau khi hệ thống thúc giục lần thứ n, tôi run rẩy tát Quý Dự Hàn một cái:
"Quý Dự Hàn, anh ..."
Tôi nhìn xuống sàn nhà.
Bây giờ đang là mùa đông, dù có trải t.h.ả.m thì vẫn lạnh thấu xương.
Thế là tôi vênh mặt sai bảo:
"Quỳ xuống... trên giường cho bổn tiểu thư!"
Quý Dự Hàn hơi khựng lại , khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong như có như không .
Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của anh ta dán c.h.ặ.t lấy tôi khiến tôi nổi hết cả da gà.
Hệ thống: [ Tôi dạy cô thế đấy à ?]
Tôi đáp lại : "Thảm của tôi đắt lắm, tôi sợ anh ta quỳ làm bẩn t.h.ả.m."
Giải thích xong, tôi nghếch cổ nhìn Quý Dự Hàn đe dọa:
"Không hiểu tiếng người à ? Lên đó quỳ cho tôi , không thì đừng hòng nhận được tiền sinh hoạt tháng sau ... à không , tuần sau của tôi nữa."
Quý Dự Hàn chậm rãi leo lên giường, quỳ xuống trước mặt tôi .
Hai đầu gối mở rộng, đôi bàn tay với những khớp xương rõ rệt đặt trên đùi trong.
Ngay cả bộ đồng phục rộng thùng thình cũng không che giấu được khí chất cao quý của anh ta .
Tôi không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái.
"Nhìn tôi làm gì?" Tôi quay mặt đi chỗ khác: "Quỳ ở đó cả đêm cho tôi !"
Nói xong, tôi chân trần đạp lên tấm t.h.ả.m siêu đắt đỏ mà chạy trốn khỏi phòng ngủ.
Trong nguyên tác, Trình Ân Ân là nữ phụ độc ác, cũng là một thiên kim giả của nhà họ Trình.
Cô ta cứu Quý Dự Hàn khi anh ta bị bắt nạt, nhưng không phải vì lòng tốt mà vì mê mẩn gương mặt đó.
Trình Ân Ân đưa anh ta về biệt thự riêng, dùng tiền để thỏa mãn d.ụ.c vọng chinh phục, coi anh ta như một con ch.ó để chơi đùa.
Một tháng trước , tôi xuyên thành Trình Ân Ân, cướp Quý Dự Hàn về ngay lúc anh ta đang bị bạo lực học đường.
Biết rõ kết cục đời mình mà vẫn phải tự tiễn mình vào con đường c.h.ế.t dưới sự ép buộc của hệ thống.
Tôi hận chứ!
Rốt cuộc là tên thất đức nào đã trộm mất cái nắp cống trước cửa nhà tôi , khiến tôi ngã lộn cổ rồi xuyên vào đây cơ chứ?
Hai giờ sáng, tôi nằm trên giường, yếu ớt lên tiếng: "Hệ thống đại nhân, cuộc đời tươi đẹp biết bao, chúng ta có thể dùng nó để làm việc khác không ?"
Đáp lại tôi là giọng nói máy móc lạnh lùng:
[Không được , cuộc đời của cô sinh ra là để làm chuyện đê tiện, để lót đường cho nam nữ chính. Đây là vận mệnh đã được định sẵn.]
Tôi câm nín.
[Được rồi , giờ cô cần đi làm chuyện đê tiện đây.]
Dưới sự chỉ dẫn của nó, tôi lết từng bước chậm chạp sang phòng khách.
Vừa mở cửa đã chạm ngay phải ánh mắt âm u của Quý Dự Hàn.
Sợ quá, tôi thốt ra luôn: "Vẫn chưa ngủ à ?"
Mãi đến khi thấy
anh
ta
hơi
nghiêng đầu,
tôi
mới nhớ
ra
vai diễn của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-bat-toi-doc-ac-nhung-toi-lai-nhat-chet/chuong-1
Tôi hắng giọng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/he-thong-bat-toi-doc-ac-nhung-toi-lai-nhat-chet/chuong-1.html.]
"Chưa ngủ là đúng rồi . Không có sự cho phép của tôi thì không được ngủ. Tôi muốn ăn đêm, đi nấu cho tôi ."
Một lúc sau , Quý Dự Hàn bước xuống giường.
Đôi chân do quỳ quá lâu nên có chút tê rần, lúc đi ngang qua người tôi , anh ta loạng choạng suýt đứng không vững.
Tôi nhiệt tình đưa tay ra đỡ một cái, kết quả bị hệ thống trừng phạt bằng điện giật.
[Nhớ kỹ vai diễn của cô!]
Tôi đau đến mức kêu thành tiếng.
Quý Dự Hàn híp mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi liền thuận tay vung cho anh ta một cái tát:
"Làm ăn kiểu gì thế, đứng còn không vững, làm bẩn cả tay bổn tiểu thư."
Anh ta cúi đầu chạm vào má mình .
Hơn mười phút sau , Quý Dự Hàn bưng ra một bát sữa nướng khoai lang.
Mùi sữa hòa quyện với hương khoai nướng ngay lập tức chinh phục khứu giác của tôi .
Giọng anh ta lạnh nhạt: "Đại tiểu thư, món này ít đường dễ tiêu hóa, không lo bị béo đâu ."
Chu đáo thật đấy.
Tôi vừa định lộ ra vẻ mặt cảm động thì hệ thống lên tiếng:
[Nếm thử một miếng, sau đó chê thậm tệ rồi hất xuống đất để anh ta thấy công sức của mình bị lãng phí.]
Trong lòng tôi thầm rủa cái hệ thống này chẳng ra gì, nhưng vì sợ bị điện giật, tôi đành xúc một miếng thật to.
Vừa đưa vào miệng, môi đã bị bỏng.
"Suỵt... nóng quá!"
Quý Dự Hàn ngay lập tức tiến tới, nâng mặt tôi lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng đang sưng lên của tôi .
"Đau không , đại tiểu thư?"
Đối diện với gương mặt đẹp đến mức không phân biệt nổi giới tính này , đầu óc tôi bỗng trống rỗng: "Có chút..."
Hệ thống: [Khụ khụ!]
"Liên quan gì đến anh ?" Tôi đẩy mạnh anh ta ra .
Tôi hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt thâm trầm của anh ta đang dán c.h.ặ.t vào môi mình , yết hầu khẽ lăn động.
Vị ngọt thanh và mùi sữa quẩn quanh đầu lưỡi, ngon đến mức tim tôi tan chảy.
"Dở quá!"
"Quá dở luôn!"
Vừa nói , tôi vừa nhanh tay xúc thêm mấy thìa nữa.
"Anh nấu cái thứ quái quỷ gì thế này ?"
Tôi vội vàng tọng miếng cuối cùng vào miệng, sau đó "xoảng" một tiếng, ném cái bát xuống đất.
"Làm dở tệ, phạt anh ngày nào cũng phải nấu cho tôi ăn!"
Nói xong, tôi bước qua đống mảnh sứ vỡ, quay người trở về phòng, chỉ để lại cho Quý Dự Hàn một bóng lưng "kiêu sa".
Về đến phòng, tôi hỏi hệ thống…
"Hệ thống đại nhân, tôi có phải là siêu cấp đỉnh cao không ? Có phải tôi là ký chủ có thiên phú nhất mà ngài từng gặp không ?"
Hệ thống: [Cả nhà ơi, mọi người thấy tôi có nên trả lời là " phải " không ?]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.