Loading...
“Cô Giang Thiến Thiến, đây là di sản ông nội để lại cho cô, một khu du lịch ở ngoại ô tỉnh Lương. Hiện tại mọi thủ tục đã hoàn tất, cô xác nhận lại đi .”
Nhìn giấy tờ chứng nhận mới tinh trong tay, Giang Thiến Thiến có chút mơ màng.
Ai mà tin nổi chứ.
Mới ngày hôm qua, cô vẫn còn là một nhân viên văn phòng quèn khổ sở.
Chín giờ sáng đi làm , mười hai giờ đêm mới về, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, mà trong túi thì chẳng có mấy đồng.
Thế mà hôm nay!
Ngay trong hôm nay!
Cô đã trở thành bà chủ lớn của cả một khu du lịch!!!
Tiễn luật sư đi rồi , cô bắt xe thẳng đến địa chỉ ghi trên giấy tờ.
Trên đường đi , lòng cô dâng trào phấn khích, nụ cười trên môi không sao giấu được .
Nghe nói mấy khu du lịch đó, mỗi dịp lễ tết, một ngày có thể đón tới hàng vạn du khách!
Một vé năm mươi tệ, một ngày là kiếm được mấy trăm nghìn!
Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ trở thành triệu phú.
Cô không cần phải dậy sớm nữa.
Không cần phải tăng ca nữa.
Không cần phải nhìn sắc mặt của sếp nữa.
Cũng không cần phải ngày ngày cười giả lả, duy trì mối quan hệ đồng nghiệp mỏng manh như gió thoảng nữa.
Thế nhưng, khi nhìn ngọn đồi hoang tàn trước mắt, Giang Thiến Thiến c.h.ế.t lặng.
Cái này ...
Là khu du lịch ư?
Gọi là núi hoang thì đúng hơn!
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo lá khô bay đầy đất.
“Rầm!”
Vừa đi được hai bước, một tấm ván gỗ từ trên đầu rơi xuống, suýt chút nữa thì rơi trúng Giang Thiến Thiến vừa mới tới nơi.
Cô lùi lại một bước, thấy trên tấm ván gỗ có viết mấy chữ ‘Khu du lịch núi Cảnh Dương’.
Cô lại nhìn con đường lát đá mọc đầy cỏ dại.
Im lặng...
Sự im lặng bao trùm quanh đây.
Một lúc lâu sau .
“Haizz—”
Cô lẳng lặng lấy điện thoại ra , chụp ảnh của các loại giấy tờ trong tay, rồi lại chỉnh góc chụp ngọn đồi trước mắt, chuẩn bị về nhà là đăng lên mạng ngay.
Dù sao đi nữa, một khu đất rộng thế này cũng phải đáng giá chút tiền chứ nhỉ.
Vừa chụp được mấy tấm.
【Ting, phát hiện ký chủ phù hợp, đang trói buộc Hệ thống Quản lý Khu du lịch.】
Giang Thiến Thiến: …
Chuyện gì thế này ?
【Ting, hệ thống trói buộc thành công, mời ký chủ đến trung tâm du khách để tiếp đón vị khách đầu tiên đến từ thế giới khác.】
Chắc chắn là do đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi .
Giang Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn ngọn đồi hoang vu và quầy bán vé rách nát, lại chụp thêm mấy tấm ảnh nữa, định bụng về nhà sẽ chỉnh sửa cho đẹp , cố gắng bán ngọn núi hoang này được giá hời.
Chụp ảnh xong, cô cúi đầu nhìn điện thoại, xe công nghệ vừa gọi vẫn chưa có ai nhận đơn.
Trong lúc định bụng chờ thêm một lát, bụng cô bỗng đau quặn lên.
Khu du lịch lớn thế này , chắc phải có nhà vệ sinh chứ nhỉ?
“Két—”
Cô đẩy cửa phòng bán vé ra .
Giang Thiến Thiến nhìn quanh bốn phía, tìm vị trí nhà vệ sinh.
Đang định đi qua, khóe mắt cô bỗng liếc thấy một bóng người .
Tim Giang Thiến Thiến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân nổi da gà.
Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này , sao trong quầy vé của trung tâm du khách lại có người được ?
Trong đầu cô thoáng qua vô số cảnh tượng g.i.ế.c người chôn xác trong các vụ án mạng.
Cô lặng lẽ lùi
lại
, ánh mắt dán chặt
vào
‘
người
’ trong quầy vé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-deu-da-nop-len-roi-duoc-quoc-gia-cung-chieu-cung-khong-qua-phan-chu/chuong-1
Khoan đã ?
Mặc một thân áo giáp?
Cô nhìn nhầm à ?
Sao trung tâm du khách lại có tượng sáp mặc áo giáp chỉ thấy trong viện bảo tàng thế này ?
Lại còn làm giống thật đến thế.
Ngay giây tiếp theo, bức tượng sáp đó bỗng cử động.
A a a a a a a a...
Giang Thiến Thiến điên cuồng gào thét trong lòng.
Nhưng thực tế cô không hề phát ra một tiếng động nào, trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, chỉ có bước chân là lặng lẽ lùi về sau một bước, sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào.
Cảnh Hoài An bên trong quầy vé cũng đang đ.á.n.h giá người phụ nữ ăn mặc mát mẻ trước mặt.
Đồng thời, hắn siết chặt thanh trường kiếm bên hông, khóe mắt liếc nhìn xung quanh, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Hắn vô cùng chắc chắn rằng mình không đi nhầm chỗ.
Phủ đệ đã ở mấy năm, phòng của chính mình , nhắm mắt cũng có thể tìm được , không thể nào đi nhầm được .
Nhưng nơi này là...?
Một nơi thật kỳ quái.
Giữa hắn và người phụ nữ kia dường như có thứ gì đó ngăn cách, có lẽ là tường, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở phía đối diện.
Hắn lại nhìn người phụ nữ kia , xác định cô không có gì uy hiếp.
Hắn tiến lên một bước, đưa tay sờ thử.
Quả nhiên không cảm nhận sai, là có thứ gì đó ngăn cách.
Là tường sao ?
Tại sao lại có thể trong suốt đến vậy ?
“Ngươi là ai?” Cảnh Hoài An cất giọng trầm trầm, cảnh giác hỏi.
Giang Thiến Thiến không nói gì.
Trong đầu cô, giọng nói mà ban nãy cô cho là ảo giác lại vang lên, đồng thời trước mắt hiện ra một bảng điều khiển trong suốt.
【Nhiệm vụ tân thủ 1: Tiếp đón một vị khách đến từ thế giới khác.】
【Lưu ý: Xin hãy nhiệt tình, đạt được giao dịch hữu nghị.】
【Phần thưởng nhiệm vụ: +10 điểm tích lũy, Trung tâm du khách +1, Đường đá +1.】
【Hình phạt nhiệm vụ: -100 điểm tích lũy, điểm tích lũy còn lại của ký chủ: 1.】
【Lưu ý: Điểm tích lũy có thể dùng để đổi hàng hóa trong cửa hàng và cả tuổi thọ...】
【Nhắc nhở thân thiện: Tuổi thọ còn lại của ký chủ: 1 ngày.】
Khoan đã !!!
Tuổi thọ còn lại một ngày?
Đầu óc Giang Thiến Thiến ong lên một tiếng, cả người như muốn nổ tung.
Sau một hồi cố gắng bình tĩnh, cuối cùng cô cũng không dám đ.á.n.h cược.
Dù thế nào đi nữa, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này .
Giang Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn ‘bức tượng sáp mặc áo giáp’ trong quầy vé, từ từ nở một nụ cười thân thiện hòa nhã, thăm dò nói :
“Xin chào, chào mừng quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?”
“Đây là nơi nào? Ngươi là ai?”
Cảnh Hoài An cảnh giác nhìn nữ nhân đối diện.
Giang Thiến Thiến mỉm cười .
Nơi nào à ?
Trung tâm du khách của khu du lịch núi Cảnh Dương chứ đâu .
Nói ra anh ta cũng chẳng hiểu.
“Đây là Trung tâm Giao dịch Thời không , ngài có thể gọi tôi là bà chủ Giang.”
Thấy người đàn ông đối diện không nói gì, Giang Thiến Thiến lại nói tiếp:
“Hiện tại ở đây tôi có thể cung cấp...”
Cô nhìn quanh bốn phía, thấy thực sự chẳng có gì để giao dịch, bèn hỏi thẳng:
“Thưa quý khách, ngài cần gì, tôi có thể giúp ngài tìm.”
Cảnh Hoài An lặng lẽ nhìn người đối diện, hoàn toàn không tin lời nàng ta nói .
Nhưng khi nghe nàng nói có thể tìm giúp mình bất cứ thứ gì, trong lòng hắn vẫn dấy lên một tia hy vọng, bèn thăm dò hỏi:
“Có lương thực không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.