Loading...
Giang Thiến Thiến: ...
Biết thế đã chẳng mở miệng rồi .
Kiếm vũ khí à ?
Chắc cô phải muốn đi bóc lịch lắm mới dám làm chuyện đó.
“Cái này thì không được .”
Giang Thiến Thiến thẳng thừng từ chối. “Anh nghĩ xem có cần gì khác không đi .”
Sợ hắn lại yêu cầu thứ gì đó không thể giao dịch được , cô bèn nói luôn: “Lần sau tôi sẽ chuẩn bị cho anh một ít lương thực tiện lợi, dễ bảo quản, dễ mang theo và có thể ăn liền không cần nấu nướng nhé.”
“Vậy cũng được , cảm ơn Giang cô nương.”
Cảnh Hoài An cảm ơn, cũng không hỏi tại sao lại không thể kiếm được vũ khí.
Dù sao đó cũng là vũ khí, có lẽ ngay cả ở tiên giới cũng bị quản chế nghiêm ngặt.
Hắn vốn cũng không hy vọng nhiều, chỉ là thử vận may xem sao thôi.
Cũng không còn sớm nữa, hai người không trò chuyện thêm.
Sau khi xác nhận hắn sắp rời đi , Giang Thiến Thiến lùi lại một bước, hai tay đặt trước người rồi cúi gập người như một nhân viên lễ tân, nở nụ cười chuyên nghiệp:
“Quý khách thân mến, giao dịch đã hoàn tất, hẹn gặp lại quý khách lần sau .”
Dứt lời, một luồng sáng trắng lóe lên, trung tâm du khách vốn đang chật chội bỗng trở nên trống không .
Ngoài những vật dụng vốn có , chỉ còn lại bọc vàng bạc châu báu mà Cảnh Hoài An mang đến.
Không gian trống trải khiến cô cảm thấy dễ thở hơn hẳn.
“Hệ thống, thế này không ổn rồi , lỡ lần sau đồ giao dịch nhiều hơn nữa thì trung tâm du khách không chứa nổi mất. Có cách nào giải quyết không ?”
Giang Thiến Thiến vừa ngắm nghía những món đồ Cảnh Hoài An mang đến, vừa hỏi hệ thống.
【Ký chủ có thể lựa chọn thay đổi địa điểm giao dịch, hoặc đợi trung tâm thương mại của hệ thống nâng cấp rồi mua ngón tay vàng không gian.】
Cái này còn phải nghĩ sao ?
Đương nhiên là thay đổi địa điểm giao dịch tiện hơn rồi .
Ngón tay vàng phải lên cấp năm mới có , cần tới một trăm nghìn điểm tích lũy cơ.
Hoàn toàn không phải là thứ mà cô bây giờ có thể mơ tưởng.
“Vậy đổi địa điểm giao dịch cho tôi đi .”
【Việc thay đổi địa điểm giao dịch cần mười điểm tích lũy. Ký chủ có thể chỉ định vị trí thay đổi. Ký chủ có xác nhận thay đổi không ?】
Giang Thiến Thiến: ...
Thật muốn c.h.ử.i thề.
【Mời ký chủ chỉ định vị trí thay đổi.】
Hệ thống lại lên tiếng, giọng điệu có vài phần khẩn trương.
Ký chủ nhà mình vẫn là tốt nhất, chịu chi điểm tích lũy, vừa mới liên kết đã tiêu mười điểm, giờ lại sắp tiêu nữa rồi .
Không như hệ thống của các ký chủ khác, ai nấy đều keo kiệt muốn c.h.ế.t, giữ khư khư điểm tích lũy như thể để nó đẻ con được vậy .
Chẳng bù cho ký chủ nhà mình , tổng cộng mới có mười một điểm mà đã sẵn lòng tiêu mười điểm.
Ký chủ tốt quá!
Hệ thống mừng như điên trong lòng, nhưng mãi không thấy Giang Thiến Thiến trả lời, bèn lên tiếng lần nữa.
【Mời ký chủ chỉ định vị trí thay đổi.】
“Hệ thống à !”
Giang Thiến Thiến kéo dài giọng, đảo mắt một vòng. “Ngươi là hệ thống chứ không phải nhân viên bán hàng, hiểu không ?”
Hỏi hỏi hỏi!
Cô không muốn tiêu điểm tích lũy chắc?
Nếu có trăm nghìn triệu điểm, cô sẽ không tiêu à ?
“Chúng ta là một hệ thống trưởng thành rồi , phải học cách nhìn sắc mặt người khác chứ, hiểu không ?”
Có mười một điểm mà bắt cô tiêu mười điểm chỉ để có một nơi giao dịch lớn hơn à ?
Là cô điên rồi hay thế giới này điên rồi ?
Hệ thống: ...
Tủi thân ghê.
【Rõ ràng là ký chủ muốn thay đổi địa điểm giao dịch mà.】
“Đây là chuyện ta muốn hay không muốn chắc?”
Giang Thiến Thiến lười nói thêm.
Tâm trí cô hoàn toàn tập trung vào đống vàng bạc châu báu, tâm trạng lập tức tốt trở lại .
Nén vàng, tuyệt thật, có thể làm được mấy chiếc lắc vàng.
Trước đây cô luôn ao ước có một chiếc lắc vàng, nhưng loại tàm tạm cũng đã hơn chục triệu, cô nào có nỡ mua.
Giờ thì hay rồi .
Nếu đem đống này đi làm lắc vàng, cô sẽ đeo mỗi tay năm chiếc!
Số còn lại thì đổi thành tiền.
Giá vàng hôm nay bao nhiêu nhỉ?
Giang Thiến Thiến lập tức lấy điện thoại ra tra giá vàng.
Bảy trăm chín mươi chín!
Tuyệt vời!
Chưa tính nén vàng nén bạc, còn
có
bao nhiêu là trang sức vàng bạc, nhẫn bản to, đai lưng, mão miện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-deu-da-nop-len-roi-duoc-quoc-gia-cung-chieu-cung-khong-qua-phan-chu/chuong-12
Phát tài rồi !
Phát tài rồi !
Trong đêm tối mịt mùng.
Giang Thiến Thiến vui vẻ khuân bọc vàng bạc châu báu lên chiếc SUV mới toanh của mình !
Hoàn hảo!
Kể từ hôm nay, cô không còn là Giang Thiến Thiến của ngày xưa nữa, mà là Nữu Cỗ Lộc · Có xe · Có sắc · Có sự nghiệp · Thiến Phú bà!
Giang Thiến Thiến vui vẻ về nhà, thầm tính toán xem nên xử lý đống đồ này thế nào cho an toàn nhất.
...
Cùng lúc đó.
Đại Khánh, thành Lịch Dương.
Khác với bên Giang Thiến Thiến, thành Lịch Dương lúc này đang là giữa trưa.
Cảnh Hoài An đã lo lắng suốt mấy ngày về quân địch vây hãm bên ngoài và vấn đề lương thảo, liên tục cầu nguyện cho trung tâm giao dịch xuất hiện lần nữa để cứu thành Lịch Dương khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Sợ chuẩn bị không chu toàn , để lỡ mất cơ hội, nên dù là ăn, ngủ, hay thậm chí đi vệ sinh, hắn cũng kè kè cái bọc bên mình .
Thế là, sau nửa ngày bận rộn trong quân doanh, hắn vừa về thay quần áo, ra ngoài gọi thân binh đi mời các mưu sĩ trong phủ đến tiếp tục bàn cách phá vây tự cứu, vừa quay người bước vào phòng thì đã lạc vào trung tâm giao dịch.
Thân binh vừa nhận lệnh còn chưa kịp quay đi đã trơ mắt nhìn vương gia nhà mình biến mất vào không trung.
Cảnh tượng đó khiến hắn sợ đến vỡ mật.
Hắn vội vàng gọi người đi tìm vương gia.
Cũng không phải hắn không nghĩ đến việc vương gia lại đi gặp vị tiên nhân lần trước .
Nhưng đó là vương gia, là trụ cột của cả thành Lịch Dương!
Dù trong lòng có đoán già đoán non, hắn vẫn không thể bình tĩnh, không thể ngồi yên chờ đợi mà chỉ có thể đi tìm khắp nơi.
Nhưng đúng lúc đang bận rộn tìm người .
Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Khoảnh sân vương phủ vốn trống trải, trong nháy mắt đã xuất hiện một đống lương thực.
Nhiều đến mức nào ư?
Nhiều đến nỗi che khuất hoàn toàn tầm mắt!
Nhiều đến nỗi những người đồng đội đang cùng tìm kiếm đều bị che khuất.
May thay , sau một thoáng kinh ngạc và im lặng, giọng nói của đồng đội đã vang lên.
“Chuyện gì thế này ?”
“Đây là thứ gì?”
“Người đâu rồi ?”
“Ta ở đây!”
Hóa ra , đống lương thực xuất hiện từ hư không này đã chia cắt họ, tạo ra những bức tường bằng bao tải giữa họ và những người đồng đội vừa ở ngay bên cạnh.
“Đây là... lương thực? Giống hệt loại túi mà vương gia mang về lần trước !”
“Là lương thực! Vương gia! Vương gia! Có phải vương gia lại gặp được tiên nhân mang lương thực về không ?”
“Vương gia! Vương gia! Vương gia người ở đâu ?”
“Lương thực! Nhiều lương thực quá! Tốt quá rồi , trời cao phù hộ, tiên nhân phù hộ!”
“Cảm tạ trời cao! Cảm tạ tiên nhân!”
Các thân binh và tướng lĩnh vừa tới trong sân còn chưa kịp thoát ra khỏi đống lương thực đã quỳ xuống tại chỗ, thành kính dập đầu cảm tạ.
Thực ra , không phải họ không muốn ra ngoài.
Mà là họ đã bị núi lương thực vây kẹt bên trong.
Nếu không có ai dọn dẹp lương thực bên ngoài, họ hoàn toàn không thể thoát ra .
“Vương gia! Vương gia!”
Tình hình ở đây đã kinh động đến tất cả mọi người trong vương phủ.
Nửa ngày không thấy Cảnh Hoài An, ai nấy đều lo lắng gọi lớn.
Tình hình của Cảnh Hoài An lúc này thế nào?
Hắn vẫn đứng ở vị trí lúc bước vào trung tâm giao dịch.
Nhưng lại không thể nhúc nhích.
Trước mặt là núi lương thực, căn phòng phía sau cũng bị lấp đầy, hắn bị kẹt cứng đến mức không nhúc nhích nổi.
Nghe tiếng gọi bên ngoài, hắn chỉ có thể nói lớn:
“Bổn vương ở đây, Lý tướng quân mau cho người sắp xếp lại số lương thực này .”
“Rõ!”
Giọng Lý tướng quân vang lên đầy kích động, ông vội vàng cho người sắp xếp lại lương thực.
Khi lương thực được dọn đi , các thân binh và tướng lĩnh bị lạc trong sân mới lần lượt xuất hiện.
Một lát sau , Cảnh Hoài An bị chặn ở cửa cũng được giải thoát.
Vừa nhìn thấy Cảnh Hoài An, mọi người lại không kìm được sự phấn khích.
“Vương gia thật lợi hại!”
“Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
“Vương gia, thành Lịch Dương chúng ta được cứu rồi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.