Loading...
6.
Gần đây, Nhan Triệt lại lục tục hẹn tôi đi net chơi song đôi mấy lần .
Ban đầu tôi còn ngoan ngoãn chơi những tướng mình giỏi, cho đến khi Nhan Triệt chủ động đề nghị tôi chơi Yuumi, chỉ cần bám lên người cậu ấy là được .
Yuumi là một vị tướng khá đặc biệt trong Liên Minh Huyền Thoại, không cần tự đi đường, chỉ việc bám lên người xạ thủ và tung kỹ năng.
Ừm... đây cũng là một trong những vị tướng kinh điển trong mấy mối tình online.
Yuumi phụ thuộc khá nhiều vào xạ thủ, nếu xạ thủ chơi tệ thì hai người đi đường dưới chẳng có chút tác dụng nào.
Lúc đầu chơi Yuumi bám trên người cậu ấy , tôi vẫn còn nghiêm túc, tập trung toàn lực, canh chuẩn thời gian tung khiên, đối đầu với đường dưới bên kia cũng rất chăm chỉ cấu máu. Nhưng sau vài ván thắng dễ dàng, tôi bắt đầu “buông thả bản thân ”.
Bật video trên điện thoại xem, gọi trà sữa ship tới uống.
Nhan Triệt ở bên cạnh thao tác nghiêm túc, còn tôi thì một tay nghịch điện thoại, một tay cầm trà sữa uống. Nhưng tôi cũng không hề bạc đãi cậu ấy , đồ ăn vặt trà sữa đều gọi phần cho cậu , còn đích thân đút cho.
Nhan Triệt hiển nhiên không ngờ tôi lại chủ động đút cậu ấy , bị ống hút đưa sát đến miệng thì hơi sững người , nhưng cuối cùng vẫn uống một cách hơi gượng gạo.
Lúc rút tay về, tôi cố ý chạm nhẹ vào cánh tay cậu .
Tôi đã học được cách cố tình " nghe trộm" xem trong lòng cậu đang nghĩ gì rồi .
[A… tuyệt quá, chơi game còn có vợ đút trà sữa cho uống nữa.]
[Hehe, Yuumi đúng là tướng tốt ghê, vợ chỉ có thể bám trên người mình thôi~]
Sáng ngày thi đấu, vừa mở mắt ra , âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu tôi : [Độ thân mật mở khóa hệ thống ‘đối mắt đọc tâm’.]
Gì cơ?
Trước khi ra khỏi nhà tôi đã thử nhìn chằm chằm Phạm Tử Dung nhiều lần , nhưng chẳng nghe thấy cô ấy đang nghĩ gì cả. Chỉ đổi lại được mấy cái liếc mắt trắng dã như đang nhìn kẻ ngốc.
Chẳng lẽ hệ thống này chỉ có tác dụng với Nhan Triệt? Tôi quyết định lát nữa thử xem.
Trận đấu áp dụng thể thức BO5, ai thắng ba ván trước thì thắng cả trận.
Ván đầu tiên, Nhan Triệt gọi tôi chọn Yuumi.
Trần Thiên Dục lập tức chen vào giữa tôi và Nhan Triệt.
"Chà, chơi Yuumi là giả bộ đánh hay thật là đánh gà vậy , trận đấu mà cũng muốn hành đối phương à ?"
Tôi quay đầu nhìn Trần Thiên Dục, rồi lại nhìn Nhan Triệt.
Nhan Triệt không buồn nhìn hắn lấy một cái, cũng chẳng nể mặt, ánh mắt kiên định, dứt khoát nói : "Chơi Yuumi."
Tôi lập tức đọc được tiếng lòng của cậu .
[Đồ phiền phức, tôi thích để vợ chơi Yuumi bám trên người tôi đấy, mắc mớ gì đến cậu ?]
[Phiền c.h.ế.t được , đứng chen giữa tôi với vợ làm gì không biết .]
Nhan Triệt trong lòng chắc phải lặp lại chữ "phiền c.h.ế.t rồi " cả chục lần , y như một oán phụ nhỏ.
Dưới sự kiên quyết của Nhan Triệt, tôi khóa Yuumi.
"Không sao đâu , bọn em luyện rồi ." Tôi trấn an Trần Thiên Dục đang bị ngó lơ.
Ván đầu kết thúc, chúng tôi mất đúng 20 phút để hạ đối phương.
Phong độ của Nhan Triệt đủ khiến Trần Thiên Dục im miệng. Hai chúng tôi từ phút thứ 5 đã bắt đầu đè đường, chẳng khác gì mấy ván rank thường ngày.
Từ ván thứ hai, đối thủ liền cấm Yuumi.
Họ đâu biết , Yuumi là tướng tôi “phế” nhất.
Hai ván sau tôi chọn hai tướng tủ của mình , chênh lệch trình độ ở đường dưới quá rõ, liên tiếp hai ván đều kết thúc trong 15 phút.
7.
Để ăn mừng chiến thắng vòng đầu, Trần Thiên Dục dùng quỹ câu lạc bộ dẫn cả nhóm đi ăn một bữa ra trò.
Việc chọn địa điểm và quyền đặt bàn giao cho tôi , tôi chọn một quán đồ Hàn.
Tới nơi tôi đi vệ sinh trước , khi quay lại thì mọi người đã ngồi vào bàn.
Vừa đối mắt với Nhan Triệt, trong đầu tôi lập tức vang lên âm thanh: [Ngồi đối diện tôi ngồi đối diện tôi ngồi đối diện tôi ngồi đối diện tôi …]
Nam thần khoa tôi đang “niệm chú online”.
Tôi mỉm cười với cậu , tự nhiên ngồi xuống đối diện.
[Á á á, vợ cười với mình kìa!]
[Hôm nay đúng là ngày tốt lành, người mình mong lại ngồi ngay trước mặt~]
Cái cậu Nhan Triệt này , nội tâm phong phú vậy mà ngoài mặt không để lộ tí gì mới lạ chứ!
Tôi phụ trách gọi món, mấy bạn nam tự nhiên gọi rượu soju.
Trần Thiên Dục là bạn nối khố của tôi , biết tôi tửu lượng cao, chẳng hỏi han gì đã rót luôn cho tôi . Lúc anh ta đẩy ly rượu tới trước mặt tôi , Nhan Triệt nhíu mày, hé môi như muốn nói gì đó.
Tôi đối mắt với anh .
[Tên Trần Thiên Dục này cho vợ mình uống rượu làm gì, có âm mưu gì không đây…]
Còn chưa kịp nói , tôi nhanh miệng đối thoại thẳng với tiếng lòng cậu .
"Không sao , tôi uống được ."
  Câu
  vừa
  ra
  khỏi miệng, Nhan Triệt ngớ
  người
  ,
  tôi
  cũng cứng đờ. Không khí giữa
  tôi
  và Nhan Triệt như tụt hẳn mấy độ, cả hai rơi
  vào
  im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-doc-tam-nam-than/chuong-3
 
Đúng lúc đó, một giọng nữ ngọt ngào phá vỡ bầu không khí: "Nhan Triệt~ Em tới rồi đây~"
Tôi ngẩng đầu lên suýt cắm mặt vô bát, trước mắt là một cô gái mặc đồng phục JK. Trang điểm tinh xảo, thái độ thân thiện, rõ ràng là một mỹ nhân nổi bật. Cô ấy vẫy tay với phục vụ, mấy cậu phục vụ gần đó đều muốn chạy đến.
"Làm phiền anh thêm giúp em một chỗ ạ~" Giọng cô ấy ngọt đến mức như có thể làm tan chảy người khác.
Phục vụ lập tức vui vẻ đi lấy thêm ghế.
Cô ấy ngồi xuống ngay bên phải Nhan Triệt.
"Sao em lại tới đây?" Giọng Nhan Triệt lạnh hơn thường lệ, nhíu mày hỏi.
"Anh không trả lời tin nhắn, em thấy vòng bạn của Trần Thiên Dục nói các anh thắng, liền hỏi thử chỗ ăn mừng, vừa hay em cũng ở gần nên đến luôn~"
Nhan Triệt không nói gì thêm, nhưng tôi thấy cậu lườm Trần Thiên Dục một cái cực nhanh. Cô gái thấy Nhan Triệt không để ý mình cũng không giận, thậm chí không chút ngạc nhiên, lại quay sang bắt chuyện với tôi .
"Bạn là Bùi Huyên đúng không ? Mình là Lương Tư Kỳ~ Nghe nói hỗ trợ của đội Nhan Triệt là con gái, chắc bạn chơi game giỏi lắm ha?"
"Mình cũng muốn chơi với Nhan Triệt nhưng anh ấy không chịu dạy. Bạn có thể dạy mình không ?" Lương Tư Kỳ chớp đôi mắt to tròn, giọng nói thân mật khiến tôi khó mà từ chối, đành máy móc gật đầu.
Ánh mắt tôi không tự chủ rơi vào vòng một nổi bật của cô ấy … Đồng phục JK vốn đã ôm sát, bộ cô ấy mặc gần như không che nổi, cảm giác nút áo sắp bung bất cứ lúc nào.
Nhìn chằm chằm người ta thì không lịch sự, tôi vội dời mắt.
Lương Tư Kỳ đúng chuẩn mỹ nữ, chủ động, nói chuyện cũng khéo, cứ tìm chủ đề nói với Nhan Triệt.
Tôi bắt đầu thấy hơi chua chua, bởi những chuyện cô ấy nói chẳng liên quan gì đến game, còn tôi chợt nhận ra ngoài game, tôi và Nhan Triệt chẳng có chủ đề nào khác.
Cô ấy cứ cố gắng gắp thịt gà đút cho Nhan Triệt.
" Tôi no rồi ." Nhan Triệt lặp lại câu này đến 5 lần .
Tôi không kiềm được chút hụt hẫng, im lặng lướt điện thoại.
Nhan Triệt hình như để ý thấy tôi thay đổi tâm trạng, lo lắng nhìn qua.
[Đừng đút nữa đừng đút nữa aaaaa, vợ mà hiểu lầm thì c.h.ế.t mất!]
[Tên Trần Thiên Dục này cố tình hại mình à , không phải hắn cũng thích vợ mình đấy chứ, nên mới rắp tâm gọi cô nàng này đến cho mình khó xử?]
[Trời đất chứng giám, trong lòng tôi chỉ có mỗi Bùi Huyên thôi hu hu hu hu…]
Dù tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của Nhan Triệt, nhưng sức ảnh hưởng của đại mỹ nhân như Lương Tư Kỳ vẫn là thật.
Tôi uống rượu dễ đỏ mặt nhưng không say. Uống chút soju, mặt tôi đỏ rực lên, liền lấy cớ ra ngoài hóng gió.
Vừa ra khỏi quán, tôi đụng ngay Trần Thiên Dục vừa nghe điện thoại xong.
Tôi kéo anh ta hỏi một hồi, mới biết Lương Tư Kỳ là người trường bên, ba mẹ cô ấy là bạn thân với ba mẹ Nhan Triệt.
Hai bên gia đình đều có ý muốn gán ghép hai người họ.
Ồ, ra thế...
8.
Vừa mới trốn ra ngoài hóng gió được chút, còn chưa kịp hít thở sâu, giọng nói ngọt ngào của Lương Tư Kỳ lại vang lên sau lưng: "Bùi Huyên~"
Tôi quay đầu lại , gật nhẹ đáp lễ.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
"Mới đầu nghe nói hỗ trợ của Nhan Triệt là con gái, mình còn lo mất mấy ngày, sợ hai người chơi game sinh tình."
"Giờ gặp bạn rồi thì yên tâm hẳn, vì bạn không phải gu của anh ấy ."
Rời khỏi tầm mắt của Nhan Triệt, lời lẽ của cô ta bắt đầu có chút " trà xanh".
"Vậy cậu ấy thích kiểu người thế nào?" Không hiểu sao , tôi tạm gác lại phần “cà khịa”, chỉ muốn biết Nhan Triệt thích kiểu gì.
"Anh ấy à ~ Chính miệng nói thích kiểu dễ thương đó."
Ồ, thảo nào.
Thì ra Lương Tư Kỳ cố tình làm ra vẻ dễ thương.
Chả trách một người theo phong cách quyến rũ như cô ấy lại mặc JK, mặc kệ nút áo sắp bung.
Một chiếc áo khoác đột nhiên phủ lên vai tôi .
Tôi xoay người , suýt nữa đ.â.m vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của Nhan Triệt.
Ánh mắt cậu hiếm khi có vẻ quan tâm như vậy .
[Cái bà này theo tới tận đây còn chưa đủ, còn nói linh tinh gì với vợ mình nữa trời ơi.]
[Mình nói thích kiểu dễ thương là cố tình nói ngược để cô ấy bỏ cuộc, không hiểu à …]
[Thật ra vẫn thích kiểu như vợ thôi…]
Lương Tư Kỳ thấy Nhan Triệt khoác áo cho tôi thì mặt hơi xụ xuống, kéo vạt áo thun của cậu , nũng nịu nói : "Nhan Triệt~ Em cũng lạnh mà~"
"Ừ, lạnh thật đấy, vậy về nhà đi ."
Lúc nãy trên bàn ăn, Nhan Triệt còn giữ phép lịch sự, giờ thì lười để ý đến cô ta luôn rồi .
Nói xong, cậu đặt hai tay lên vai tôi , kéo tôi vào lòng rồi dẫn tôi quay lại quán. Để lại một mình Lương Tư Kỳ đứng giữa gió lạnh, mặt mày rối bời.
Về tới quán, mọi người đều chú ý thấy áo khoác trên người tôi là của Nhan Triệt.
Lương Tư Kỳ cũng theo sát vào , lấy túi xách rồi im lặng rời đi .
Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau , ánh mắt đầy ẩn ý quét qua giữa tôi và Nhan Triệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.