Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Hệ thống: [Anh ta mà c.h.ế.t, nhiệm vụ của cô thất bại, cô cũng không sống nổi đâu .]
Tôi : “Tùy vậy .”
Dù sao tôi cũng chẳng biết mình là cô hồn dã quỷ từ đâu tới. Trước khi bị kéo đến Cục Xuyên Không, tôi không có chút ký ức nào. Theo lời bạn tôi nói , chúng tôi đều là những linh hồn không tích đức, không đủ tư cách đầu thai. Làm việc ở đây là để tích lũy công đức.
Thấy tôi có vẻ nản chí, hệ thống khuyên nhủ: [Cô suy nghĩ lại đi , Trầm Lâm Hành t.h.ả.m như vậy , cô đã đến đây rồi thì dù là những giây phút cuối đời, hãy mang lại cho anh ta chút ấm áp đi . Với lại , nếu bạn cô biết cô định buông xuôi để chờ c.h.ế.t, cô xem cô ấy có đ.á.n.h cô không .]
Nghĩ đến nắm đ.ấ.m đáng sợ của Tiểu Nguyên, tôi rụt cổ lại .
“Được rồi , tôi xem như làm việc thiện, mang đến cho anh ta chút ấm áp vậy .” Dù sao tôi cũng cố gắng hết sức, nếu không thành công thì Tiểu Nguyên cũng chẳng có lý do gì để đ.á.n.h tôi .
Ba ngày sau , Trầm Lâm Hành tỉnh lại sau cơn hôn mê. Hắn tháo máy trợ thở, miễn cưỡng có thể nói chuyện được . Tôi mặc một bộ sườn xám màu hồng phấn, vén mái tóc dài lên, nở nụ cười thân thiện:
“Tự giới thiệu một chút, tôi tên Tống Khinh, hiện tại là chị dâu của anh .”
Trầm Lâm Hành dùng đôi đồng t.ử đen kịt như mực nhìn chằm chằm tôi : “ Tôi còn chẳng có anh trai, đào đâu ra chị dâu?”
Trang Thảo
“Thì gọi là thế thôi, chứ không có anh trai thì nhất định không được có chị dâu sao ?”
Im lặng. Một sự im lặng đến cực hạn. Tôi ngượng ngùng mím môi: “Dù sao thì bây giờ tôi chính là chị dâu của anh , mục đích tôi đến đây chắc anh cũng biết rồi .”
Thân phận mà hệ thống thiết lập cho tôi thì người ngoài đều sẽ mặc định sự tồn tại của tôi là hợp pháp. Nhưng Trầm Lâm Hành lại là một ngoại lệ. Hắn thản nhiên rút kim truyền dịch định bước xuống giường, hờ hững hỏi: “Cô đến đây làm gì?”
“ Tôi ...”
“Đến để lột sạch quần áo của tôi à ?”
Thực sự là không thể trò chuyện t.ử tế nổi. Tôi vội đỡ lấy Trầm Lâm Hành: “Anh định đi đâu thế? Không được rút bừa bãi như vậy , vẫn còn đang truyền dịch mà.”
“Đi vệ sinh.” Hắn cúi đầu nhìn tôi : “Cô cũng muốn đi cùng à ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/he-thong-tong-tai-benh-tat-mot-long-muon-chet/chuong-2.html.]
Tôi ngẩn người : “Không đi .”
“Ồ.” Hắn yên lặng trở
lại
, vẻ mặt bình thản.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-tong-tai-benh-tat-mot-long-muon-chet/chuong-2
Tôi đứng đực ra đó, không biết nên làm gì, cuối cùng đành đi gọi bác sĩ vào . Sau khi bác sĩ cắm lại kim truyền cho Trầm Lâm Hành xong thì đi ra . Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng, hắn bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Tôi muốn nghịch điện thoại nhưng khổ nỗi chẳng có cái nào để mà chơi.
“Thực ra , tôi rất tò mò.” Trầm Lâm Hành đột ngột lên tiếng, ngước mắt nhìn tôi .
“Cái gì cơ?”
“Trước khi tôi hôn mê, hình như tôi có nghe hệ thống của cô nói cô có ba lựa chọn thân phận: người hầu, thanh mai trúc mã, và một cô chị dâu trẻ góa bụa không chịu nổi cô đơn.”
Hắn cố tình nhấn mạnh cụm tính từ cuối cùng. Tôi đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của hắn , nghe hắn bồi thêm một câu: “Tại sao lại chọn làm góa phụ trẻ, cô có sở thích đặc biệt gì sao ?”
Tôi nghiến răng: “Là chị dâu nhỏ góa bụa, không phải góa phụ trẻ!”
“Có gì khác nhau không ?”
“Khác ở chỗ tôi là chị dâu của anh , anh nên biết tôn trọng một chút.”
Thực ra tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi là người không chịu được khổ, thân phận người hầu vừa nghe đã biết là phải làm việc quần quật. Thanh mai trúc mã thì chắc gia cảnh cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không ở trong nhà họ Trầm, muốn gặp Trầm Lâm Hành cứ phải chạy đi chạy lại . Chị dâu nhỏ góa bụa thì khác hẳn, cơm bưng nước rót tận nơi, Trầm Lâm Hành lại ngay trước mắt. Đối với nhiệm vụ lần này , đây là một thân phận cực kỳ thuận tiện.
Trầm Lâm Hành khẽ nhếch môi, ý vị thâm trường. Tôi nhìn đến mức muốn chảy nước miếng, đúng là bị vẻ đẹp trai này làm cho mê muội rồi .
Trầm Lâm Hành không hề bài xích sự hiện diện của tôi . Theo lời hắn nói , vì cơ thể lúc nào cũng đau đớn nên hắn mới muốn c.h.ế.t. Tôi cẩn thận hỏi: “Có cách nào để làm dịu cơn đau không ?”
“Không có .”
Hắn có vô số tiền bạc, vô số tài nguyên, nhưng cũng chẳng thể giải quyết được . Đến cả hệ thống cũng bó tay, chỉ nói với tôi rằng: ý chí cầu sinh của Trầm Lâm Hành hiện tại chỉ có 5%, nếu rơi xuống mức 0 thì nhiệm vụ của tôi thất bại.
Có đôi khi tôi cũng nghĩ, nhiệm vụ thất bại thì thôi, thậm chí tôi còn muốn giúp Trầm Lâm Hành giải thoát. Từng giây từng phút đều phải chịu đựng những cơn đau thấu xương, đến đầu ngón tay cũng run rẩy nhẹ. Chỉ đi vài bước dưới ánh mặt trời thôi cũng phải nghiến răng chống đỡ.
“Tại sao nhất định phải bắt anh ta có ý chí cầu sinh? Chẳng phải như vậy là đang hành hạ anh ta sao ?” Tôi không hiểu nổi. Để Trầm Lâm Hành phải đau đớn như vậy mà gọi là tích đức sao ? Hắn muốn c.h.ế.t, tự sát mấy lần cũng chỉ vì không muốn cơ thể phải chịu đau thêm nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.