Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Trầm Lạc nói liến thoắng, không giấu nổi sự phấn khích: “À đúng rồi , ông ấy còn nói , nếu anh có thể làm quen với tiểu thư nhà giàu nào đó ở buổi tiệc, để lại người nối dõi cho Thẩm gia thì tốt quá.”
Trầm Lạc vừa dứt lời, Trầm Lâm Hành khẽ chớp mắt. Hắn không nói đi hay không , chỉ nhàn nhạt nhìn tôi : “Trưa nay ngủ chưa ?”
Tôi lắc đầu. Trầm Lạc đến, tôi chỉ ngồi một chỗ chơi b.úp bê Barbie. Không phải tôi ngây ngô gì, mà vì từ lúc vào đây tôi chẳng liên lạc được với thế giới bên ngoài. Không điện thoại, không máy tính, không tivi, hằng ngày ngoài lúc ở bên Trầm Lâm Hành thì tôi chỉ biết chơi đống đồ chơi hắn mua cho. Mà đừng nói nhé, chơi cũng vui phết.
“Phải ngủ trưa mới có tinh thần cho buổi chiều chứ.” Hắn nhẹ nhàng dặn dò.
“Anh Hành, anh có nghe em nói gì không đấy? Sao cứ lo trò chuyện với chị dâu nhỏ thế?”
“Chị dâu nhỏ?” Trầm Lâm Hành cuối cùng cũng bố thí cho cậu ta một ánh mắt.
Trầm Lạc ngơ ngác gật đầu. Trầm Lâm Hành bỗng cười , một nụ cười đẹp đến khuynh thành: “ Đúng là chị dâu nhỏ thật.”
“Hả?”
“Bảo bố cậu yên tâm đi , đừng có tìm đối tượng cho tôi nữa. Tôi có rồi .”
Trầm Lạc đứng ngây như phỗng, một lúc lâu sau mới ý thức được Trầm Lâm Hành nói mình đã có đối tượng. Cằm cậu ta suýt rơi xuống đất, kinh ngạc hỏi: “Ai cơ?”
“Người cậu vừa gọi là chị dâu nhỏ đấy.”
Trầm Lạc quay sang nhìn tôi trân trân. Tôi chỉ biết cười trừ: “Ha ha.” Cậu ta chỉ tay vào tôi , lắp bắp “chị... chị...” nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng, cậu ta giơ ngón tay cái về phía anh mình : “Anh Hành, không ngờ anh chơi lớn thế. Hai người ở nhà có phải hay chơi trò đó không ?”
Tôi tò mò: “Trò gì?”
“Thì trò: Chị dâu mở cửa đi , em là em chồng của chị đây ấy !”
Tôi : “...”
Trầm Lạc phấn khích lập tức gọi điện báo tin vui cho bố cậu ta . Sau đó hỏi lại : “Vậy buổi tiệc tối mai hai người có đi không ?” Cậu ta nhìn qua Trầm Lâm Hành một lượt rồi tự trả lời: “Mà thôi, anh đừng đi thì hơn, cảm giác anh càng ngày càng yếu, gió thổi nhẹ là tan tác như bộ khung xương khô ấy . Ở nhà dưỡng sức đi , đợi đám cưới em rồi hãy lộ mặt.”
Cái miệng của cậu ta đúng là không có chừng mực gì cả. Tôi bước tới bên cạnh Trầm Lâm Hành, khoác lấy tay hắn , thầm lặng đỡ lấy người hắn . Trầm Lâm Hành im lặng một lúc lâu, nhìn tôi rồi khẽ đáp: “Đi.”
Trầm Lâm Hành cho
người
mang đến
rất
nhiều lễ phục, bộ nào cũng xinh
đẹp
lấp lánh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-tong-tai-benh-tat-mot-long-muon-chet/chuong-5
Tôi
chưa
từng thấy những bộ váy lộng lẫy đến thế, thậm chí nhà thiết kế còn
làm
việc suốt đêm để chỉnh sửa
số
đo cho phù hợp với vóc dáng của
tôi
.
Tôi có chút luống cuống: “Tùy tiện chọn một bộ là được rồi , bộ nào cũng đẹp mà. Ngày mai cũng chỉ đi tiệc một chuyến thôi, tôi không mặc hết được đâu .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/he-thong-tong-tai-benh-tat-mot-long-muon-chet/chuong-5.html.]
Trầm Lâm Hành ngồi trên sofa, khẽ mỉm cười : “Em có thể mặc mỗi ngày, để mỗi ngày đều xinh đẹp .”
Tôi lườm hắn : “Ý anh là nếu tôi không mặc chúng thì sẽ không đẹp à ?”
Trầm Lâm Hành mấp máy môi, ngẩn người trong thoáng chốc rồi bật cười : “Dĩ nhiên là không phải , Khinh Khinh lúc nào cũng xinh đẹp nhất.”
Tôi mặc chiếc váy lễ phục, đứng trước gương soi toàn thân . Nghe giọng nói ấm áp của Trầm Lâm Hành, đầu tôi bỗng đau nhói. Hình như trước đây cũng từng có người nói với tôi như vậy .
“Khinh Khinh lúc nào cũng xinh đẹp .”
“Đẹp nhất, anh thích nhất.”
Tôi ngẩn ngơ chớp mắt, cúi đầu nhìn bộ đồ trên người .
“Em đang nghĩ gì thế?” Trầm Lâm Hành hỏi.
Tôi lắc đầu, nhất thời không thốt nên lời.
Ý của Trầm Lâm Hành là muốn tôi đi dự tiệc để vui vẻ ăn uống, vui chơi, không cần phải làm gì khác. Hắn nói được làm được , kể từ lúc bước vào sảnh tiệc, hắn luôn che chở cho tôi . Chỉ cần ánh mắt hắn lướt qua, những kẻ đang dò xét hay tò mò đều phải thu hồi ánh mắt.
Hắn sắp xếp cho tôi ngồi bên một chiếc bàn dài đầy những món điểm tâm ngon mắt, sau đó tự mình đi về phía một người đàn ông trung niên có nét mặt khá giống hắn ở cách đó không xa.
Lúc này , cái đầu tóc xanh lại xuất hiện. Trầm Lạc ngồi xuống bên cạnh tôi : “Chị dâu nhỏ, chị đoán xem anh Hành đi làm gì?”
Trang Thảo
“Giao thiệp làm ăn chứ gì nữa.”
Trầm Lạc lắc đầu, ngón trỏ đung đưa: “Không không không , anh ấy đang bàn giao hậu sự đấy.”
Chiếc nĩa bạc trong tay tôi khựng lại giữa không trung. Trầm Lạc nhìn tôi , dường như muốn nhìn thấu điều gì đó. Cậu ta thu lại vẻ cợt nhả thường ngày: “Anh Hành không sống được bao lâu nữa đâu . Nếu chị vì mục đích khác mà ở bên anh ấy thì đừng hy vọng gì.”
“ Tôi không muốn lấy bất cứ thứ gì của anh ấy .”
“Vậy chị có thể chấp nhận được không ?”
“Chấp nhận cái gì?”
“Anh ấy sắp c.h.ế.t rồi . Bác sĩ nói anh ấy không sống qua nổi tháng này .”
Tôi lặng người . Tôi chỉ biết tình trạng sức khỏe của Trầm Lâm Hành không tốt , hệ thống cũng nói chỉ số sinh mệnh của hắn luôn treo ở mức 1%. Gần đây trông hắn thiếu tinh thần, tôi cứ ngỡ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.