Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Đó là Trầm Lâm Hành năm mười tám tuổi và tôi năm mười sáu tuổi. Chúng tôi đã chụp ở một tiệm photocopy mờ tối năm tôi mười sáu tuổi. Trầm Lâm Hành nói có ảnh thẻ rồi , sau này có thể gửi sơ yếu lý lịch đi tìm việc, kiếm tiền mua được rất nhiều thứ. Chúng tôi sẽ không còn phải chịu đói, không còn phải chịu lạnh nữa. Vì chúng tôi đã lớn rồi .
Tôi ngồi bên bàn, in thêm một bản nữa, rồi chậm rãi dùng b.út hồng tô lên tấm ảnh nền xanh của mình để biến nó thành nền đỏ. Sau đó, tôi dán hai tấm ảnh cạnh nhau lên hũ tro cốt của hắn .
Trang Thảo
“Trầm Lâm Hành, chúng ta kết hôn rồi nhé! Đây là ảnh cưới của chúng mình !”
---
Ngoại Truyện
Tôi ở Cục Xuyên Không đợi ba năm, Tiểu Nguyên vẫn chưa về. Thanh tiến độ của cậu ấy vẫn cứ dừng ở mức 99%. Sau nhiều lần thực hiện nhiệm vụ, tôi đã đổi được rất nhiều tích phân. Đương nhiên, tôi vẫn vì Trầm Lâm Hành mà giữ thân như ngọc, chỉ chọn những nhiệm vụ có mối quan hệ nam nữ trong sáng.
Hệ thống không nói cho tôi biết tình hình của Tiểu Nguyên. Bị tôi hỏi nhiều quá, nó chỉ bảo cậu ấy có một kiếp nạn phải vượt qua. Tôi không biết Tiểu Nguyên gặp phải kiếp nạn gì, cậu ấy mạnh mẽ và thông minh như thế, nhiệm vụ gì mà lại khiến cậu ấy mắc kẹt mấy năm trời không ra được chứ?
Hệ thống nói tôi đã tích đủ công đức, nếu không muốn ở lại Cục Xuyên Không nữa thì có thể chọn đầu thai. Tôi không muốn đi . Nếu đầu thai, cuộc hôn nhân của tôi và Trầm Lâm Hành sẽ tự động giải trừ. Tôi không muốn ly hôn với hắn .
Hệ thống bảo: [Biết đâu kiếp sau hai người có thể ở bên nhau .]
Tôi lắc đầu: “Kiếp sau chưa chắc đã gặp, kiếp này chúng tôi đã ở bên nhau rồi , thì cứ mãi bên nhau thôi.”
Tôi vỗ vỗ hũ tro cốt: “Anh Tiểu Hành, anh thấy đúng không ?”
Hũ tro cốt không trả lời tôi . Tôi biết mà.
Lại ba năm nữa trôi qua. Số tích phân của tôi đã đứng đầu Cục Xuyên Không vì tôi chẳng nỡ dùng đến, lại cứ liên tục nhận nhiệm vụ nên nhanh ch.óng có tên trên bảng xếp hạng. Hệ thống đã giúp tôi tranh thủ một cơ hội được liên hệ với cấp cao để trình bày nguyện vọng.
Tôi run rẩy đứng trước mặt vị cấp cao đeo khẩu trang bạc: “ Tôi ... tôi có một người yêu, có thể cho anh ấy quay về bên tôi không ?”
Vị cấp cao lắc đầu: [Cục Xuyên Không không thần thông quảng đại đến thế đâu , Tống Khinh. Hãy thực tế một chút.]
“Thực tế...” Viền mắt
tôi
đỏ hoe,
tôi
ôm mặt
khóc
không
kìm nén
được
. “
Tôi
chỉ
muốn
anh
ấy
,
tôi
chỉ
muốn
mỗi
anh
ấy
thôi mà...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-tong-tai-benh-tat-mot-long-muon-chet/chuong-8
”
Trầm Lâm Hành ơi! Chúng ta khó khăn lắm mới lớn lên, khó khăn lắm mới trao đổi tâm ý. Tại sao lại không thể ở bên nhau chứ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/he-thong-tong-tai-benh-tat-mot-long-muon-chet/chuong-8.html.]
Tôi khóc đến mất khống chế. Sáu năm rồi , tôi luôn tự lừa dối mình khi ôm hũ tro cốt làm bạn. Nhưng tôi rõ hơn ai hết, Trầm Lâm Hành không còn nữa, linh hồn hắn đã bị mang đi làm vật trao đổi rồi . Hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Hôm đó, cả Cục Xuyên Không đều nghe thấy tiếng tôi khóc gọi. Họ bảo Tống Khinh đứng đầu bảng xếp hạng đã điên rồi . Cũng có người tiến tới an ủi, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
Phải một tuần sau tôi mới bình tâm lại được . Hệ thống gọi tôi đi làm nhiệm vụ nhưng tôi nằm lì trên giường ký túc xá, tay nắm c.h.ặ.t tấm ảnh, tay ôm hũ tro cốt của hắn .
“ Tôi không muốn làm gì hết.”
Tôi từ chối gặp bất cứ ai. Cho đến ngày hôm đó, hệ thống thở dài, rồi có tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai đó?”
“Trầm Lâm Hành.”
Giọng nam quen thuộc vọng vào từ ngoài cửa.
“Khinh Khinh, anh là Trầm Lâm Hành đây.”
Tôi không biết mình đã bật dậy khỏi giường thế nào, lao ra mở cửa ra sao . Tôi đ.â.m sầm vào l.ồ.ng n.g.ự.c người ấy . Vòng tay rắn chắc bao quanh lấy tôi , mùi hương quen thuộc tràn vào cánh mũi, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc dài của tôi .
Tôi ngẩng đầu, đắm đuối nhìn gương mặt anh . Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.
“Anh... anh thật sự là Trầm Lâm Hành sao ? Anh quay về thật rồi sao ?”
Anh Tiểu Hành lau nước mắt cho tôi , mỉm cười dỗ dành: “Lại khóc rồi , Khinh Khinh. Khóc sẽ không đẹp đâu .”
Tôi sụt sịt, vừa khóc vừa mắng: “Anh rõ ràng đã nói lúc nào em cũng xinh đẹp mà!” Tôi đ.á.n.h nhẹ vào vai hắn một cái.
“Là lỗi của anh , Khinh Khinh đừng khóc nữa.”
Trầm Lâm Hành thực sự đã quay về. Hệ thống nói nó đã can thiệp với cấp trên , bảo rằng linh hồn của Trầm Lâm Hành trước đó đã bán cho Cục Xuyên Không, nên chắc chắn vẫn có thể tìm thấy trong kho lưu trữ của Cục. Nó cũng đã cầu xin lãnh đạo rất nhiều lần , cuối cùng trong số hàng chục vạn linh hồn ở bộ phận ghi chép thế giới, nó đã tìm thấy Trầm Lâm Hành.
Hệ thống mượn cơ hội này khiến tôi nợ nó một ân tình lớn, bảo sau này chỉ cần nó gọi là tôi phải có mặt. Tôi vui vẻ chấp nhận, lòng đầy biết ơn.
Tôi ôm lấy Trầm Lâm Hành, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh , lòng vui sướng khôn nguôi. Trầm Lâm Hành đã về rồi , hắn đang ở bên cạnh tôi . Hắn thực sự đã kết hôn với tôi . Chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ đôi, cùng nhau kiếm tích phân và cùng chờ Tiểu Nguyên trở về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.