Loading...
Văn án:
Nửa đêm xuống sân bay, tôi gửi tin nhắn cho anh trai:
【Anh ơi, anh ngủ chưa ? Anh đến sân bay đón em đi ?】
Anh ấy trả lời bằng hai đoạn thoại, giọng còn lười biếng trêu chọc:
【Em gái nào đây?】
【Gửi anh tấm hình xem đã .】
Tôi cạn lời, trực tiếp bấm gọi video:
【Ngày mai em sẽ hỏi ba mẹ xem… anh còn muốn thêm mấy đứa em gái nữa.】
Mặt anh tôi thay đổi ngay lập tức, luống cuống xin tha:
【Anh sai rồi , em đừng nói cho ba mẹ biết đó.】
【Anh sẽ bảo người anh em đẹp trai nhất, phẩm chất tốt nhất của anh đi đón em.】
Sau đó người anh em phẩm chất tốt nhất mà anh tôi nói …
Lại nhân lúc anh không biết gì hết, ép tôi đến mức phải khóc thảm.
…
Chương 1
Vì chuyến bay bị hoãn.
Nên khi tôi đến được sân bay thì đã là nửa đêm.
Lúc 2 giờ rưỡi sáng ở cửa ra sân bay, cảnh tượng xung quáng khá là vắng vẻ lại còn hơi lạnh, taxi thì chẳng bắt được chiếc nào.
Cũng thấy sợ.
Tôi đành gửi tin cho anh trai Tô Ngôn Thần của mình :
【Anh ơi, anh ngủ chưa ? Anh đến sân bay đón em đi ?】
Gửi xong tôi nhìn chữ “ anh ơi” mà chau mày.
Trông kỳ kỳ thế nào ấy .
Bình thường tôi chỉ gọi anh là anh , đâu có gọi anh ơi bao giờ.
Mở khung chat ra thấy trống trơn liền dễ thấy là anh em tôi không hay nói chuyện.
Không phải tình cảm cả hai không tốt . mà chỉ là lớn rồi , với lại anh em ruột thật ra cũng chẳng có mấy chuyện để nói .
Chờ mười phút.
Anh tôi gửi đến hai đoạn thoại:
【Em gái nào vậy ?】
【Gửi tấm hình xem thử.】
Giọng vừa lười vừa trêu.
Tôi : …
Anh ấy rõ ràng là không hề lưu chú thích tên tôi .
Tôi biết anh tôi là kiểu đàn ông phong lưu.
Nhưng đây là lần đầu tôi phải trực tiếp chứng kiến cái kiểu lăng nhăng ấy của anh .
Tôi bèn gọi thẳng video.
Vừa nối máy, ánh sáng bên anh hơi tối mờ, âm thanh cũng hơi hỗn tạp.
Anh tôi dựa lười trên sofa, ánh mắt trêu chọc, còn cầm ly rượu lắc lắc.
Hai bên nhìn nhau qua màn hình được vài giây…
Anh lập tức ngồi thẳng dậy, dáng vẻ bất cần biến sạch không còn bóng.
Tôi mỉm cười :
“Ngày mai em hỏi ba mẹ thử xem, coi anh muốn có thêm mấy đứa em gái nữa.”
“Thế nào hả, anh trai~”
Anh tôi phun cả ngụm rượu, ho sặc sụa.
Bên cạnh còn có người hùa theo:
“Ngôn Thần à , em gái xinh thế này , cậu không thích thì giới thiệu cho tôi với!”
“Nếu cậu không cần thì để tôi nhận cho.”
Anh tôi lập tức đổi sắc mặt, đá thằng bạn bên cạnh một cú:
“Cút! Đây là em gái ruột của tao!”
“Im miệng!”
Có lẽ lúc đầu điện thoại đặt trên bàn, nên góc quay hơi xa.
Anh lúc này đưa tay kéo điện thoại lại gần hơn.
Khuôn mặt anh hơi mất tự nhiên:
“Sao về mà không nói trước ?”
Tôi vẫn mỉm cười :
“Nếu nói trước , chắc em cũng không biết là anh có nhiều em gái như vậy đâu .”
“Về tới nhà em sẽ kể với ba mẹ .”
Anh tôi nhíu chặt thái dương, cúi đầu xin tha:
“Anh sai rồi , em đừng có nói với ba mẹ .”
Tôi khẽ hừ một tiếng.
Đúng lúc đó, trong khung hình vang lên một tiếng cười rất nhẹ trầm thấp, mà gợi cảm đến mức khiến người ta tê sống lưng.
Anh tôi liếc nhìn sang bên cạnh:
“Anh uống rượu rồi , không lái xe được . Để anh gọi người đến đón em.”
Vừa dứt lời, xung quanh đã ồn ào đáp lại :
“ Tôi đi !”
“Em gái ơi, để anh đến đón em!”
“Anh trai em có nhiều em gái thì em cũng có thể có nhiều anh trai mà!”
Anh
tôi
c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hen-ho-voi-ban-than-cua-anh-trai/chuong-1
h.ử.i bới:
“Biến hết đi ! Đám chúng mày không đứa nào là đồ t.ử tế!”
“Muốn đón em gái tao à ? Không có cửa!”
Rồi anh quay lại nhìn tôi :
“Này này , anh sẽ để người đẹp trai nhất, t.ử tế nhất trong đám bạn anh đến đón em nha.”
Màn hình chuyển sang khuôn mặt của một người khác.
Một gương mặt điềm đạm, tuấn tú, lạnh nhạt.
Đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ trong một giây.
Lục Khâm Châu.
Bạn thân nhất của anh tôi .
Tôi từng gặp vài lần .
Anh tôi hơn tôi hai tuổi, hồi học chung một trường cấp ba, tôi thỉnh thoảng sẽ bắt gặp họ đi cùng nhau .
Không xa lạ… nhưng cũng không thân .
Tôi và Lục Khâm Châu chưa từng nói chuyện.
Qua màn hình, bất ngờ chạm đúng ánh mắt anh ấy .
Tôi bị giật mình .
Lục Khâm Châu khẽ mỉm cười với tôi , trông vô cùng thong thả và lịch sự.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh tôi đã cúp ngang cuộc gọi.
Tắt video xong, anh trai chuyển cho tôi một trăm nghìn tệ tiền bịt miệng.
Anh dặn: “Đừng nói với ba mẹ .”
Tôi im lặng nhận tiền, gửi lại cho anh cái icon OK.
Anh bảo tôi thêm WeChat của Lục Khâm Châu, rồi gửi định vị cho anh ấy .
Tôi thêm bạn xong liền gửi.
Phản hồi của Lục Khâm Châu rất ngắn gọn, chỉ một chữ:
【Được.】
Gửi xong định vị, tôi ngẩng mặt nhìn màn đêm trước sân bay.
Vì một vài lý do, thật ra tôi không hề muốn Lục Khâm Châu đến đón mình .
Nhưng giờ tôi không thể từ chối.
Chờ lâu quá, tôi ngồi xổm xuống đất chơi game ghép hình cho đỡ buồn.
Hơn nửa tiếng sau …
“Tô Ngôn Tinh?”
Một chiếc Porsche màu trắng dừng ngay trước mặt tôi .
Cửa kính hạ xuống,
Lục Khâm Châu cúi đầu nhìn tôi , khóe môi khẽ cong lên.
Lần cuối tôi gặp anh ấy là hồi còn học cấp ba.
Còn bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học.
Khi nãy nhìn qua màn hình điện thoại còn chưa cảm nhận được rõ.
Giờ đứng gần thế này , tôi nhìn gương mặt của anh đến nổi thất thần.
Trong đầu đột nhiên bật ra một câu tôi từng đọc trên diễn đàn trường:
【Nam thần số 1 của Nhất Trung là Lục Khâm Châu, người này đẹp đến mức có thể dùng mặt để g.i.ế.c người .】
Nhiều năm trôi qua, nhan sắc và khí chất của anh ấy còn đẹp hơn cả hồi trước .
Thấy tôi đơ người , anh hỏi:
“Tê chân hả?”
Tôi bật dậy cái vèo.
Mở miệng định gọi anh mà phân vân mãi không biết phải xưng hô thế nào.
Gọi Khâm Châu? Nghe hơi vô lễ.
Gọi anh Khâm Châu? Lại xấu hổ c.h.ế.t đi được .
Cứ nghĩ nghĩ mãi mà tự làm mặt mình đỏ bừng.
Lục Khâm Châu nhìn tôi , ánh mắt đầy hứng thú, có vẻ thấy phản ứng của tôi rất buồn cười .
Anh bật cười khẽ một tiếng, rồi mở cửa xe bước xuống.
Anh rất cao, dáng chuẩn đến mức làm người ta vô thức thấy áp lực.
Anh đứng trước mặt tôi , khiến tôi theo bản năng lùi hai bước.
Anh nhướng mày:
“Không nhận ra anh à ?”
Tôi ấp úng:
“Nh-nhận… nhận ra .”
Lục Khâm Châu cười nhẹ, rồi chủ động giúp tôi cất hành lý.
Mắt tôi liếc về hàng ghế sau , trong đầu đang nghĩ xem có nên ngồi ở đó cho an toàn không .
Nhưng tôi còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, thì Lục Khâm Châu đã mở cửa ghế phụ cho tôi .
Anh phong độ và lịch sự đến khó từ chối:
“Lên xe.”
Trong xe, tôi ngồi rất nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn như học sinh ba tốt .
Thấy tôi căng thẳng, anh bật nhạc nhẹ nhàng, rồi chủ động tìm đề tài để nói chuyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.