Loading...
Chương 4
Không biết có phải vì trong không khí vẫn còn mùi rượu chưa tản hết hay không mà tôi cảm thấy hơi choáng.
Phần da bị anh chạm vào lại mang đến cảm giác vừa tê vừa nhột lạ thường.
Đúng lúc Lục Khâm Châu giữ lấy mắt cá chân tôi chuẩn bị bôi thuốc, anh trai tôi bước ra .
Anh vừa tắm xong, cả người còn phảng phất hơi nước:
“Có chuyện gì đấy?”
Tôi lắp bắp còn chưa nói được , Lục Khâm Châu đã bình tĩnh đáp thay :
“Em ấy lỡ đá vào chân bàn.”
Anh trai tôi nhìn chằm chằm bàn tay của Lục Khâm Châu đang đặt trên chân tôi liền nhíu mày, chen vào giữa:
“Để tôi .”
Lục Khâm Châu liền đứng dậy, tự nhiên tránh sang một bên, anh cúi mắt nhìn động tác của anh trai tôi .
Anh mím môi, cảm giác như… không vui cho lắm.
Anh trai tôi bôi t.h.u.ố.c kiểu rất qua loa, thô lỗ, làm đại cho xong.
Chỉ mấy giây đã đứng lên đi lấy khăn giấy.
Nhìn thôi cũng biết chắc chắn làm không ra gì rồi .
Tôi tự lấy hộp thuốc, bôi lại một lần nữa cho đàng hoàng.
Động tác lau tay của anh tôi khựng lại .
Bất chợt hỏi:
“Vừa nãy em hét cái gì đấy?”
Tôi chớp mắt:
“Em… thấy con gián.”
Nghe câu trả lời của tôi , ánh mắt mà Lục Khâm Châu liếc sang vừa tinh tế vừa mang theo ý vị sâu xa.
Tôi chột dạ , lập tức quay mặt đi .
Ra đến cửa, tôi tình cờ liếc xuống dưới tủ giày, thấy một gói giấy vuông vuông nhỏ nhỏ.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Lục Khâm Châu vừa nhìn thấy thứ tôi lượm, ánh mắt lập tức thay đổi.
Anh trai tôi đứng ngay cạnh, vừa mang giày xong.
Vừa đứng lên nhìn thấy vật trong tay tôi , bàn tay anh liền nhanh như chớp giật mà lấy.
Nhưng lúc này tôi đã kịp nhìn rõ mấy chữ in trên bao bì.
Siêu mỏng.
Có Hạt.
Vị Dâu.
Tôi trợn mắt chỉ vào anh trai: “Anh… anh …”
Anh tôi lập tức ấn xuống ngón tay tôi :
“Không phải của anh . Anh thề, anh chưa từng dẫn phụ nữ về nhà này !”
Rồi anh quay đầu quăng nồi sang Lục Khâm Châu:
“Khâm Châu, của cậu đúng không ? Sao cậu lại vứt lung tung thế hả?”
Lục Khâm Châu mặt đen sì, nhìn thẳng tôi nói từng chữ một:
“Không phải của anh
Anh hít một hơi , đè xuống bực bị vu oan rồi phân tích tỉnh táo:
“Là người bạn hôm qua đến chúc sinh nhật làm rơi.”
Tôi nhìn hai người họ đầy hoài nghi.
Cảm giác như đang nhìn thứ gì đó rất ghê tởm.
“Hai người …”
“Biến thái!”
…
Trên đường về nhà, anh trai mua cho tôi đủ thứ đồ ngon để dỗ dành.
Tôi cũng xem như bỏ qua chuyện vừa rồi , không ai nhắc lại .
Mà thực sự tôi cũng đâu có dám nhắc!
Thấy tôi không còn lạnh mặt nữa, anh vừa lái xe vừa nói :
“Sao em chẳng có chút cảnh giác nào với đàn ông thế?”
Tôi tròn mắt:
“Hả?”
“Lục Khâm Châu bôi t.h.u.ố.c cho em, chạm vào da em, mà em cứ để yên vậy à ?”
Câu đó làm tôi vừa thẹn vừa tức.
“Anh nói linh tinh gì đấy? Anh cổ hủ quá rồi đấy!”
“Anh bảo
anh
ấy
là bạn
thân
của
anh
,
anh
còn khen
anh
ấy
là
người
t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hen-ho-voi-ban-than-cua-anh-trai/chuong-4
ử tế nhất nữa!”
“Anh còn để người ta ở nhà anh , mà anh ấy học y, bảo xem vết thương cho em thì em tin thôi. Chuyện không đến mức như anh đang nghĩ đâu !”
Anh tôi tặc lưỡi:
“Hai chuyện đó khác nhau . Quan hệ anh với cậu ấy thế nào là chuyện của anh . Nhưng chỉ cần là đàn ông thì em phải biết giữ khoảng cách.”
“Em không hiểu đàn ông đâu . Dù có đứng đắn cỡ nào, thì bản chất đàn ông vẫn là ham muốn .”
“Anh không phải nói Lục Khâm Châu có vấn đề. Ý anh nói là… em phải có ý thức cảnh giác đó.”
Tôi bực mình đáp:
“Biết rồi ! Biết rồi !! Đừng nói nữa. Em đâu phải là trẻ con đâu . Em tự biết giữ chừng mực.”
Anh lại quay sang tra khảo việc tôi ở miền Bắc mấy năm nay có yêu ai không …
Anh trai tôi nói một hồi rồi lại quay về chủ đề tên con trai hồi cấp ba:
“Em đừng có ngốc nghếch rồi để cái thằng tóc vàng đó lừa”
“Anh nghe nói nó còn theo em ra tận miền Bắc. Em đừng có vì thế mà cảm động. Đó không phải tình yêu đâu .”
Tôi nhức đầu:
“Anh tốt nhất lo cho bản thân mình trước đi .”
“Đồ tra nam!”
Anh bị tôi chọc đến bật cười , đưa tay muốn véo tôi .
Tôi tránh ngay.
Cái bản mặt này của anh tôi đúng kiểu đào hoa, trêu ong ghẹo bướm, đời sống riêng tư thì lộn xộn, ở ngoài thì tối ngày rong chơi, không biết đi gây chuyện ở đâu .
Nhưng với tôi thì… anh ấy còn bảo thủ hơn cả ba tôi .
Từ bé đến lớn, mấy đứa con trai quanh tôi không đứa nào thoát khỏi màn cảnh cáo của anh .
Hồi nhỏ anh còn nói :
“Anh nói cho em biết , đàn ông không có thằng nào tốt đẹp cả. Tin anh đi , em tốt nhất đừng có yêu đương gì hết!”
Tôi nhìn anh đầy sâu sắc, thành thật hỏi:
“Vậy anh cũng không phải thứ tốt đẹp à ?”
Anh dùng cùi chỏ kẹp nhẹ cổ tôi , nghiến răng nghiến lợi:
“Em đang nói ai không phải thứ tốt đẹp đó hả?”
Chỉ vì mấy năm tôi chạy ra Bắc học nên anh mới không quản được .
Giờ anh lớn rồi , nghĩ cũng thông suốt hơn, cũng biết tôi đã trưởng thành, biết tôi cần được tôn trọng chuyện tình cảm.
Hai năm nay ba mẹ vẫn hay thúc d.ụ.c tôi lấy chồng nên anh lại nói :
“Thật ra vẫn có đàn ông tốt . Em đừng vì sợ mà bỏ qua.”
Nhưng miệng thì vẫn lải nhải:
“ Nhưng mà… đừng để bị lừa, thích ai thì phải để anh duyệt trước .”
Buồn cười nhất là lúc ba mẹ định giới thiệu cho tôi vài đối tượng môn đăng hộ đối.
Anh liền đứng ngay trước ba mẹ , thẳng thừng chê từng người :
“Thằng này nhìn hiền vậy thôi, sau lưng thích bắt nạt kẻ yếu.”
“Thằng này thì nghiện rượu, mê đ.á.n.h bạc.”
“Thằng này xấu quá, trông giống cóc ghẻ lắm.”
“Ông này học vấn ba xu, không xài được .”
“Người kia thì có cả đống anh em cùng cha khác mẹ bên ngoài kia , gia phong người này không được .”
Hiếm hoi lắm mới có một người vừa đẹp trai, có năng lực, gia đình tốt .
Thì anh vẫn lắc đầu:
“Người này thì đồng ý là đẹp , với có năng lực mạnh. Nhưng mà… nuôi bồ nhí.”
Đến người cuối cùng vừa có gia thế tốt , ngoại hình tốt , năng lực tốt , thậm chí tác phong cũng tốt nhưng anh trai tôi vẫn phản đối:
“Người này giỏi quá. Không khéo sau này thâu tóm cả công ty nhà mình . Không được .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.