Loading...
Chương 9
Chẳng lẽ… tôi thật sự thích Lục Khâm Châu?
Vậy anh … có thích tôi không ?
Hai câu hỏi ấy được trả lời một cách rất rõ ràng vào ngày tôi đi dự tiệc liên hoan của công ty.
Lúc tham gia tiệc, tôi bị đồng nghiệp nam và lãnh đạo nam chuốc rượu.
Ban đầu chỉ là cụng ly xã giao.
Nhưng dần dần, từng người từng người lấy lý do“chào mừng nhân viên mới, ép tôi uống hết ly này đến ly khác.
Bàn tiệc còn có hai nữ đồng nghiệp khác.
Tình huống của họ tốt hơn tôi nhiều.
Tửu lượng của tôi không tốt mấy, uống cũng được nhưng rất dễ say.
Tôi cảm giác tình hình không ổn .
Lén gọi cho anh trai, nhưung anh không bắt máy.
Tôi lập tức gửi định vị và số phòng cho Lục Khâm Châu.
Anh gọi lại ngay.
Nhưng tôi còn chưa kịp nghe thì điện thoại đã bị một đồng nghiệp nam giật lấy, ấn tắt.
“Ai gọi thế? Giục về hả? Mất hứng quá đấy.”
Khi Lục Khâm Châu đến nơi…
Tôi đã trốn vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Bởi ngay sau khi gửi tin cho anh , hai nữ đồng nghiệp bỗng nhiên bị một gã đàn ông gọi ra ngoài.
Tôi đứng dậy theo bản năng, nhưng bị chặn lại .
Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, nói rằng tôi muốn vào nhà vệ sinh.
Vào được trong rồi , tôi chốt cửa, tay run bần bật.
Bên ngoài đợi khoảng mười phút, bọn họ bắt đầu đập cửa liên hồi.
Tôi bắt đầu choáng, đầu óc nóng bừng.
Cảm giác sợ hãi khiến tôi c.ắ.n mạnh lên mu bàn tay mình , cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
Cho đến khi tôi nghe thấy giọng của Lục Khâm Châu.
Tôi mới run rẩy mở cửa.
Bên ngoài hành lang, mấy gã đàn ông nằm co quắp trên mặt đất, miệng rên rỉ.
Lục Khâm Châu đứng giữa hành lang, cả người như phủ một tầng khí tức u ám, bạo liệt, giống như chỉ cần ai tiến thêm nửa bước sẽ bị đ.á.n.h nát xương.
Anh không nói một lời, chỉ đưa tay nắm lấy tôi , dẫn tôi rời khỏi nơi đó.
Tôi đi theo anh , nhưng hai chân tôi lúc này đã mềm như muốn khuỵu xuống.
Trên xe.
Lục Khâm Châu hỏi tôi :
“Em có chỗ nào khó chịu không ?”
Tôi lắc đầu.
Anh nhìn tôi trong trạng thái say mềm, đôi mắt cuộn lên lửa giận, nhưng vẫn cố đè nén xuống.
Tôi đưa tay chạm vào đôi mắt đỏ hoe của anh :
“Đừng giận.”
Lục Khâm Châu kéo tôi vào lòng.
Ôm rất chặt.
Tôi càng giãy thì anh càng siết mạnh, cuối cùng tôi chỉ có thể ngoan ngoãn để anh ôm.
Khi say, tôi ngoan hơn bình thường… cũng táo bạo hơn bình thường.
Lúc anh buông tôi ra , tôi nắm lấy cổ tay anh :
“Anh có thích em không ?”
Anh khựng lại .
Đôi mắt khẽ run.
Nhưng … không nói .
Chờ mãi không thấy anh trả lời, một lúc lâu sau tôi mới nghe giọng anh … giọng rất thấp:
“Thích.”
Tôi bật cười vui như trẻ con, nghiêng người hôn một cái lên má anh :
“Vậy em cũng thích anh .”
Đồng t.ử Lục Khâm Châu co lại :
“Em biết mình đang nói gì không ?”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh , ngồi lên người anh , gật đầu thật mạnh:
“Biết.”
Rồi tôi tranh thủ hôn luôn lên đôi mắt đẹp quá mức của anh .
Sự nghịch ngợm của tôi khiến cả người anh căng cứng, hơi thở nặng dần.
Anh
nhìn
tôi
, ánh mắt tối
lại
như bầu trời sắp mưa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hen-ho-voi-ban-than-cua-anh-trai/chuong-9
Lúc bàn tay anh vuốt lên mặt tôi , giọng khàn hẳn đi :
“Anh thật sự muốn làm chuyện xấu .”
Tôi tò mò:
“Là làm gì?”
Chóp mũi anh chạm vào chóp mũi tôi .
Trong đôi mắt đen ấy như có xoáy nước, như muốn hút tôi vào .
Anh khẽ chạm vào môi tôi , thì thầm rất nhẹ:
“Ăn em.”
Tôi lập tức đưa tay bịt miệng anh :
“Không được nói bậy.”
Phản ứng của tôi khiến anh bật cười , ấm áp đến mức làm người khác đỏ cả tai.
…
Tôi và Lục Khâm Châu bắt đầu yêu nhau .
Và đương nhiên là giấu anh trai tôi .
Lục Khâm Châu muốn nói thẳng.
Nhưng tôi thì do dự:
“Đợi anh ấy đi công tác về đã .”
Anh trai tôi về rồi , tôi lại nói :
“Đợi xong đám cưới anh họ của em đã .”
Lục Khâm Châu nhìn tôi , nửa cười nửa không cười :
“Em định giấu mãi à ? Bộ anh kém tới mức không thể cho anh trai em biết sao ?”
Tôi tội nghiệp nhìn anh :
“Em sợ anh em đ.á.n.h anh thôi…”
Lục Khâm Châu ngồi trên ghế làm việc, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.
Anh thản nhiên đến mức đáng sợ:
“Vậy để cậu ấy đánh.”
Tôi còn đang xoắn xuýt, thì nghe tiếng anh trai tôi đang lại gần.
Tôi hoảng quá, chui luôn vào … gầm bàn của anh .
Vừa kịp nấp xong thì anh trai tôi bước vào .
Anh ấy và Lục Khâm Châu ngồi nói chuyện rất tự nhiên.
Còn tôi thì co ro dưới gầm bàn chật chội, mặt tôi đỏ rần vì ngay trước mắt tôi … chính là vị trí riêng tư của Lục Khâm Châu.
“ Tôi nghi con bé nhà tôi có bồ rồi .”
Lục Khâm Châu nhướng mày:
“Vậy sao ?”
Giọng anh trai tôi vô cùng chắc chắn:
“Dạo này trông nó khác hẳn. Chắc chắn lại bị thằng nhãi nào đó quấn lấy. Cậu gần đây có thấy thằng đàn ông nào xuất hiện quanh nó không ?”
Lục Khâm Châu bật cười lạnh:
“Hừ.”
Tôi hoảng hồn kéo nhẹ ống quần anh , ý bảo đừng nói gì lúc này .
Anh dịu giọng khuyên:
“Em gái cậu lớn rồi , yêu đương cũng bình thường. Cậu không thể cấm em ấy lấy chồng được .”
Anh trai tôi bật tiếng chậc lưỡi, giọng khó chịu:
“ Tôi chỉ muốn biết là thằng nào thôi!”
“Con bé vừa ngoan vừa đẹp , cậu không biết bao nhiêu thằng thích nó đâu . Tôi thật sự lo lắm.”
“Dù gì cũng là bông cải nhà mình , nghĩ đến việc để tên đàn ông khác đụng vào là tôi thấy điên rồi .”
Lục Khâm Châu không nói gì.
Anh cúi xuống nhìn tôi đang ra dấu liên tục dưới gầm bàn.
Môi anh mím lại , trong mắt thoáng qua một tia buồn buồn… không vui chút nào.
Chờ anh trai tôi đi hẳn, tôi mới lồm cồm chui từ dưới gầm bàn ra .
Mặt dày cười ngượng:
“Em… em về trước đây.”
Lục Khâm Châu giữ tay tôi lại .
Rồi cúi xuống hôn tôi đến mềm nhũn cả người mới chịu buông.
Anh c.ắ.n nhẹ vành tai tôi , giọng trầm thấp:
“Sau đám cưới của anh họ em… nếu em không nói , anh sẽ tự đi nói .”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
…
Anh trai tôi bắt đầu nghi ngờ tôi đang yêu đương.
Anh bóng gió hỏi vài câu.
Tôi thì giả ngu không hiểu.
Tôi thử thăm dò lại :
“Nếu em yêu thật, anh định làm gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.