Loading...

Hiểm Họa Từ Người Yêu Cũ
#4. Chương 4

Hiểm Họa Từ Người Yêu Cũ

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Lâm Viễn ngẫm nghĩ một lát, lại cúi gằm mặt, miệng lầm bầm nho nhỏ: “Không thể nào... Rõ ràng mình nhìn thấy mà... Lẽ nào là giả? Sao có thể...”

 

Tôi siết c.h.ặ.t chiếc điện thoại. Giờ mà báo cảnh sát e là không kịp nữa rồi , tôi chỉ đành âm thầm cầu nguyện Lâm Viễn từ bỏ việc tìm tôi và mau ch.óng rời đi .

 

Nào ngờ, câu nói tiếp theo của bà chị lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi . Bà ta chỉ tay về phía cửa nhà tôi , ngập ngừng nói : “Phòng 2602 không có người ở là thật nhưng phòng 2601 đối diện lại có một cô bé đang ở đấy...”

 

9.

 

“Cho nên cậu muốn tìm cô ấy à ?”

 

C.h.ế.t tiệt!

 

Tôi thầm c.h.ử.i thề trong lòng cái thói bép xép của bà ta . Vốn cứ tưởng bà ta chỉ là một mụ đàn bà trung niên hơi lắm điều một chút. Vậy mà lúc này , trong tình huống thừa biết kẻ tay lăm lăm con d.a.o trước mặt chẳng phải loại người tốt đẹp gì, bà ta lại cứ thích chỉ điểm cho hắn biết nhà tôi có người . Đây rõ ràng là cố tình hại tôi mà!

 

Mồ hôi lạnh vã ra lấm tấm trên trán tôi . Cho dù bà ta muốn tự tìm đường thoát thân thì cũng đâu thể kéo tôi c.h.ế.t chùm như vậy !

 

“Chị đoán đúng rồi .”

 

Lúc này hai bờ vai Lâm Viễn khẽ run lên, hắn đã xoay người lại . Tôi nín thở nhìn ra ngoài cửa.

 

Giây tiếp theo, Lâm Viễn đột ngột ghé sát vào mắt thần trên cửa. Con ngươi đen láy của hắn bắt đúng ngay ánh mắt tôi . Ánh nhìn sắc lẹm ấy như thể có thể xuyên thủng lỗ châu mai để nhìn thấu vào tận bên trong nhà.

 

“Bịch...”

 

Tôi sợ tới mức ngã bệt xuống đất, hai tay bịt c.h.ặ.t lấy miệng, không dám hét lên thành tiếng. Thôi xong!

 

Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức bật dậy chạy thục mạng về phòng ngủ, đồng thời khóa trái cửa lại . Tuy chỉ là loại khóa cửa thông thường nhất nhưng nếu Lâm Viễn thật sự định phá cửa xông vào thì có thêm một đạo khóa là tôi lại câu kéo thêm được một chút thời gian.

 

Xong xuôi đâu đấy, tôi vội vàng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi báo cảnh sát. Vì sợ Lâm Viễn bên ngoài nghe thấy tiếng động, tôi đành lạch cạch gõ tin nhắn báo án. Do quá sợ hãi, hai tay tôi run rẩy liên hồi, gõ sai chữ không biết bao nhiêu lần . May mà thao tác khá nhanh nên chẳng mấy chốc tôi đã gửi tin nhắn đi trót lọt.

 

Nhưng kỳ lạ thay , cho đến tận lúc tôi gửi xong tin nhắn, bên ngoài cửa vẫn chẳng có thêm bất kỳ động tĩnh nào. Đang lúc tôi còn hoang mang, điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn Lâm Viễn gửi tới.

 

[Tiểu Đồng, em đang ở nhà đúng không ?]

 

[Tiểu Đồng, đọc được thì trả lời tin nhắn của anh đi .]

 

[Tiểu Đồng, đừng trốn nữa.]

 

10.

 

Tim tôi thót lại .

 

Có lẽ Lâm Viễn ban nãy đã nghe thấy tiếng tôi ngã, biết tôi đang cố tình giả vờ ngủ không thèm trả lời nên chuẩn bị tìm đến tận cửa rồi . Cùng lúc với tin nhắn của Lâm Viễn, còn có một tin nhắn khác gửi từ tài khoản bạn bè mang tên “Hoa Khai Phú Quý”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hiem-hoa-tu-nguoi-yeu-cu/chuong-4.html.]

 

[Cô bé à , đừng dỗi bạn trai nữa, mau ra đây đi cháu.]

 

Tôi cau mày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hiem-hoa-tu-nguoi-yeu-cu/chuong-4
Ngón tay vuốt nhẹ lướt xem lại lịch sử trò chuyện, phát hiện ra đó chính là bà chị ở phòng 2501 tầng dưới .

 

Tôi rep lại một dấu chấm hỏi. [?]

 

Tôi suýt thì quên mất trong danh sách bạn bè của mình còn có nhân vật này . Mấy hôm trước nhà vệ sinh nhà tôi bị rỉ nước, bà ta ầm ĩ làm loạn tìm đến tận cửa. Bà ta lu loa nói đều do tôi không biết cách dùng nước, hại trần nhà bà ta bị thấm ướt hết. Tôi đã năm lần bảy lượt xin lỗi nhưng bà ta nhất quyết không chịu bỏ qua, nằng nặc đòi tôi phải đền tiền, bằng không sẽ làm ầm lên ban quản lý, thậm chí còn dọa gọi cả phóng viên đến phân xử.

 

Vốn ôm tâm lý “thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện”, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chuyển khoản cho bà ta hai ngàn tệ. Lúc chuyển tiền, tôi còn cố tình ghi chú rõ bốn chữ “Bồi thường rỉ nước”. Nhận được tiền rồi , bà ta mới hỉ hả rời đi . Cũng chính lúc chuyển khoản đó mà tôi kết bạn với bà ta . Ngoài chuyện này ra , giữa tôi và bà ta chẳng hề có lấy nửa điểm liên hệ.

 

Nhưng hôm nay, bà ta có vẻ nhiệt tình một cách lạ thường. Nhìn những tin nhắn mới liên tục nảy lên trên màn hình điện thoại, tôi có chút cạn lời.

 

[Cô bé ơi, bạn trai cháu kể hết với dì rồi , cháu đừng có hờn dỗi mà không chịu mở cửa nữa.]

 

[Dì cũng từng trải qua cái tuổi của cháu, dì hiểu bọn trẻ các cháu yêu đương thì toàn thế cả. Nhưng cháu xem, một cậu thanh niên to xác như thế, khuya khoắt rồi còn phải đứng chôn chân ngoài hành lang, đến cửa nhà cũng không vào được , thật sự là tội nghiệp lắm.]

 

[Theo dì thấy, cháu cứ cho cậu ấy vào nhà trước đi đã , có xích mích mâu thuẫn gì thì đợi sáng mai rồi từ từ giải quyết cũng có muộn đâu .]

 

[Có phải cháu hiểu lầm chuyện gì rồi không ? Nếu không thì cháu ra đây, dì nói chuyện với cháu.]...

 

Đọc hiểu những dòng tin ấy xong, tôi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhân phẩm của bà ta chẳng ra làm sao nhưng chắc cũng không đến mức thông đồng với một kẻ xa lạ như Lâm Viễn để lừa gạt tôi . Xem ra là do tự tôi suy diễn lung tung rồi .

 

Nhưng thoắt cái nghĩ lại , tôi lại đảo mắt bực dọc. Cho dù tôi có thật sự hiểu lầm Lâm Viễn đi chăng nữa thì cũng đâu đến lượt một kẻ ngoài cuộc như bà ta khoa chân múa tay nhúng mũi vào .

 

Tin nhắn của Lâm Viễn vẫn liên tục gửi tới.

 

[Tiểu Đồng, anh biết lỗi rồi , em mở cửa ra đi .]

 

[Anh vô tình gặp một dì ở ngoài này , dì ấy có thể làm chứng cho anh , anh thật sự không có ý định làm hại em đâu .]

 

[Chúng ta bên nhau lâu như vậy , anh thật sự không muốn mất em.]

 

[Thật đấy, anh xin em, xin em đó.]

 

Tôi bật cười gằn. Tên đàn ông tồi tệ này , đúng là biết cách diễn kịch!

 

Tôi chẳng buồn rep lại tin nhắn của hắn , dứt khoát mở cửa phòng ngủ đi thẳng ra hướng cửa chính, định bụng sẽ ba mặt một lời nói cho ra nhẽ. Bây giờ đang là mùa đông, ngoài hành lang khá lạnh, quả thật tôi không nên để Lâm Viễn đứng một mình ngoài đó. Vì cẩn thận, trước khi mở cửa, tôi vẫn ghé mắt nhìn qua lỗ châu mai một cái.

 

Nhưng cái nhìn này mới thật sự chí mạng. Cảnh tượng bên ngoài hành lang suýt chút nữa dọa tôi sợ đến hồn bay phách lạc.

 

Chỉ thấy bà chị ban nãy còn đang yên đang lành, giờ phút này lại nằm rạp trên mặt đất.

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Hiểm Họa Từ Người Yêu Cũ – một bộ truyện thể loại Kinh Dị, Trinh thám đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo