Loading...

HỒ LY CỦA HẮN
#2. Chương 2: 2

HỒ LY CỦA HẮN

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

7

 

"Nhắc tới cũng lạ ha, cô nương, mấy hôm cô nương ở đây trời cứ mưa không ngừng."

 

Cố Văn Tinh khoanh tay đứng phía sau ta , thong thả nói như mọi khi.

 

"Không biết là ông trời không muốn để cô nương đi , hay là... chính cô nương không muốn đi nhỉ?"

 

"Là ta không muốn đi , sau đó ông trời nghe thấy tâm nguyện của ta đó."

 

Ta quay người vừa cười giả lả vừa ra sức nhét Tiểu Thanh lúc này đã biến thành một con rắn vào trong tay áo.

 

Sao người này đi đường toàn không phát ra tiếng thế?!

 

Hắn lặng lẽ nhìn ta .

 

Đôi mắt của hắn đúng là mắt đào hoa đa tình rất điển hình nhưng sao cứ nhìn ta thì lại vừa sắc sảo vừa lạnh lùng thế này .

 

Mãi rồi cuối cùng hắn cũng cười .

 

"Cô nương không muốn đi cũng phải đi thôi. Đi dọc theo con đường núi này là có thể tới thị trấn, cô nương xinh đẹp như vậy chắc hẳn có nhiều nhà muốn cưu mang lắm."

 

Hắn ném chiếc ô giấy dầu trong tay cho ta , cán dù mảnh dẻ, lành lạnh và trơn trượt.

 

Ta nhíu mày.

 

"Công tử đừng gọi ta cô nương cô nương mãi thế, ta có tên mà. Ta là Yểu Chước."

 

"Tại sao đột nhiên công tử lại muốn đuổi ta đi ?"

Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤

 

Ta nhớ ra mình đang đóng vai một cô gái yếu đuối oan ức, nháy mắt đã đỏ cả vành mắt.

 

"Tại hạ có lòng muốn giữ cô nương đấy chứ, chỉ là..." Hắn rũ mắt, chân thành nói : "Cô nương mà còn ở lại nữa, ta sợ mình không bảo vệ được cô nương."

 

"..."

 

Ai cần ngươi bảo vệ, bản hồ ly rất mạnh đấy nhé.

 

"Ta không đi ."

 

Khi nói như vậy , ta rõ ràng cảm nhận được Tiểu Thanh đang quấn trên cổ tay ta siết chặt hơn.

 

8

 

Cố Văn Tinh không cố thuyết phục ta thêm, hắn không bao giờ làm chuyện lãng phí sức lực mà biết rõ chẳng thể thay đổi kết quả.

 

Hắn chỉ quay đầu nhìn ta trước khi rời đi để lại một lời khuyên:

 

"Tùy cô nương vậy , đừng bảo ta không cảnh báo..."

 

"Ta cũng không tốt như cô nương nghĩ đâu ."

 

"..."

 

Hắn vẫn gọi ta là ‘cô nương’.

 

"Vì sao ngươi không đi ?!"

 

Rốt cục có thể thở phào, Tiểu Thanh thè lưỡi rít lên.

 

"Tại sao ta phải đi ? Mà sao ngươi run rẩy đến cỡ này ?"

 

Ta xoay cái ô giấy dầu Cố Văn Tinh đưa. Được làm rất nhẵn mịn, vừa nhìn đã biết ngay không phải thứ tầm thường.

 

"Hắn là Cố Văn Tinh đó! Ngươi không biết người này ư?"

 

"... Do cái ô này làm từ xương rắn nên ngươi sợ quá hả?"

 

Cuối cùng ta cũng nghiên cứu ra nguyên nhân vì sao sờ lên cán dù có cảm giác trơn lạnh như vậy rồi , ta quơ quơ nó về phía Tiểu Thanh.

 

"Không liên quan đến cái này ! Hắn là ‘ung nhọt’ đó, giang hồ ai cũng đồn hắn là tai họa trời giáng."

 

Ta nhíu mày.

 

"Chỉ cần là nơi hắn từng tới, chỉ cần là người quen biết hắn , kết cục đều cực kì thê thảm."

 

Nói đến đây giọng cô nàng lại bắt đầu run lên.

 

"Ngươi biết chuyện gần đây nhất hắn đã làm là gì không ? Hắn học lén bí kíp của Thanh Nhai Tông, sau đó lan truyền quyển bí kíp này ra ngoài cho cả thiên hạ biết ."

 

"Thanh Nhai Tông là môn phái nuôi dưỡng hắn lớn lên đấy, giờ vì bị lộ bí kíp mà đang gặp nguy hiểm trùng trùng."

 

"Còn nữa, bí kíp kia không phải ai cũng học được đâu , hiện nay trên giang hồ càng ngày càng nhiều đạo sĩ vì học mà tẩu hỏa nhập ma..."

 

Ta say sưa nghe ngon lành, Tiểu Thanh không ngừng líu lo kể cho ta thêm một lô một lốc chuyện. 

 

Tổng kết lại chính là, Cố Văn Tinh thoạt nhìn là một người đứng đắn nhưng thật ra lại thích gây sóng gió khắp nơi, nghe nói độc địa xảo trá, có thù tất báo lắm cho nên thiên hạ tránh còn không kịp chứ đâu ai dám trêu chọc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-cua-han/chuong-2

 

"Ồ, ta hiểu rồi ." Ta gật gật đầu.

 

"Vậy ngươi còn không chạy mau đi ?"

 

"Chạy cái gì, ta thích rồi nha."

 

Ta l.i.ế.m liếm môi.

 

"Hắn mà thế thật thì ta càng thấy thú vị hơn."

 

9

 

Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thất bại bao giờ.

 

Đã muốn dốc lòng tu hành thuật mê hoặc lòng người thì chẳng có lý do gì để từ bỏ Cố Văn Tinh cả.

 

Ta định gia tăng chút kích thích, ví dụ như nêm thêm cho bữa cơm tối nay ít thuốc Mê Hồn.

 

Ta đang ở trong phòng cân nhắc gia giảm liều lượng sao cho thỏa đáng thì cửa phòng bị đạp tung ra .

 

Dẫn đầu là một cô gái choàng áo tím trông có vẻ rất thanh cao. Thấy ta thì nàng ta cũng sửng sốt ra mặt.

 

"Ngươi là ai?"

 

Nàng ta hỏi.

 

"Ta... Cha ta mới mất vì dịch tả, ta lưu lạc khắp nơi. May có đạo sĩ Cố tốt bụng cho ta ở nhờ..."

 

Ta bịa bừa, nhấc tay áo che nửa mặt, tận lực để bản thân trông yếu đuối nhất có thể.

 

Mãi mà đám người đối diện không có phản ứng gì.

 

Ta trộm dò xét, trừ cô gái dẫn đầu khoác áo tím thì những người còn lại đều mặc áo trắng buộc tóc cao, treo xâu tiền đồng bên hông.

 

Là đạo sĩ trừ yêu.

 

"Cố Văn Tinh... Sao thằng nhãi Cố Văn Tinh kia dám!"

 

Cô gái đó hẳn là tức lắm, xắn ống tay áo đi lên kéo ta lại gần.

 

"Muội muội , đừng nghe hắn ! Hắn chính là ung nhọt của giới võ lâm!"

 

" Nhưng ... nhưng mà... Công tử đối xử rất tốt với ta ..."

 

"Muội thật là khờ quá đi , hắn chỉ ham muốn cơ thể của muội thôi!"

 

"..."

 

Nếu hắn ham muốn cơ thể của ta thật thì vì sao đến tận bây giờ còn chưa ra tay?

 

Cô gái đó thấy không khuyên nổi ta thì hào sảng ngồi xuống trước mặt ta , nói thẳng không nể nang:

 

"Ta nói cho muội biết , Cố Văn Tinh…"

Nếu ta gặp phải Cố Văn Tinh như lời nàng ta nói thì ta chắc chắn cách được hắn xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

 

Nàng ta miêu tả Cố Văn Tinh như một ác ma mặt mũi bặm trợn ba đầu sáu tay vô tiền khoáng hậu.

 

Thấy nàng ta nói liên miên đến mức khô cả cổ, ta pha một ấm trà mời uống.

 

Nàng ta uống ừng ực không chút hoài nghi.

 

10

 

"Tóm lại , muội đã rõ chưa ? Giờ muội còn muốn ở bên hắn không ?"

 

Sau khi uống một ngụm cạn chén trà , cô gái nhìn ta chăm chăm với ánh mắt sáng rực.

 

"Ta..."

 

Ta đang định đáp lại thì bỗng có tiếng cười giễu cợt vang lên ngoài cửa.

 

"Sư tỷ, tỷ vẫn thích nói xấu người khác sau lưng như xưa nhỉ."

 

Cố Văn Tinh thờ ơ dựa bên khung cửa, không biết đã nghe bao lâu.

 

Cô gái lập tức rút kiếm chỉ thẳng Cố Văn Tinh.

 

"Vậy ngươi nói xem những câu vừa rồi của ta có câu nào sai không ?"

 

Cố Văn Tinh không để ý tới nàng ta mà nhìn sang ta .

 

"Cô nương tin không ?"

 

Lúc này ánh mắt hắn nhìn ta ngả ngớn vô cùng, như chẳng hề để ý nhưng ta lại có thể cảm nhận được đáp án của ta vô cùng quan trọng với hắn .

 

Có thể thành công hớp hồn Cố Văn Tinh hay không là nằm ngay ở quyết định này nè.

 

"..." Ta khẽ gật.

 

Hình như ta nghe thấy hắn cười nhạt một tiếng.

 

Cho nên khi ta chạy về phía hắn thì một thoáng kinh ngạc khẽ xoẹt qua đáy mắt hắn .

 

" Nhưng ta không đổi ý, ta vẫn nghĩ ngươi là người tốt ." Ta nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn .

 

"Ngươi là người đầu tiên nói ta là người tốt đấy." Hắn trả lời vô cùng nghiêm túc.

 

Có lẽ cô gái áo tím nói với ta lâu như vậy mà cuối cùng chỉ phí lời nên có hơi tức giận. Nàng ta vẫy vẫy tay, bọn họ chẳng nói chẳng rằng ra tay công kích chúng ta .

 

Cố Văn Tinh ấn ta ra sau lưng mình .

 

"Ngoan ngoãn nấp cho kỹ."

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của HỒ LY CỦA HẮN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ Ảo, Phép Thuật, Ngọt, Truy Thê, Dưỡng Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo