Loading...
23
"Ngươi đừng nhìn ta , Cố Văn Tinh..."
Ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng.
Chợt một trận gió to nổi lên dập tắt cả đống lửa.
Giây phút bóng tối hoàn toàn bao phủ, ta cảm giác có bàn tay nắm lấy tay mình .
Cố Văn Tinh nhẹ nhàng đè lên người ta .
"Thật sự không có cảm giác gì với ta sao ?"
Mắt ta vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được bóng tối, giọng nói trầm khàn bên tai không ngừng từng bước xâm chiếm đầu óc.
Cảm nhận được hô hấp của hắn phả trên làn da, ta nghiêng mặt đi .
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
"Không có ."
Hắn cười .
"Đồ lừa đảo."
......
Lại im lặng.
Sau khi đồng tử dần quen với bóng tối, ta mượn ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ để đánh giá khuôn mặt hắn nhưng quá tù mù nên ta không thấy rõ cảm xúc trên đó.
Ngón trỏ của hắn trườn lên cổ tay ta , khẽ vuốt.
"Ta ‘ăn’ sạch nàng luôn ở đây có được không ?"
"..."
Ta vừa nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ của Cố Văn Tinh, vừa châm chước xem nên mở miệng thế nào.
"Ta không thể theo chàng ."
"Vì sao ?"
"Bởi vì chàng là người , lại còn là đạo sĩ."
"Chuyện này rất quan trọng ư?"
Ta gật nhẹ, không biết hắn có nhìn thấy không . Tiếng mưa rơi rào rào, ta hy vọng mình không nghe rõ những lời nói càng lúc càng sát gần tai.
"Yểu Chước, nàng không thể ở bên ta mà không để ý chuyện ta là ai sao ? Bất kể ta là người hay quỷ, nàng có thể chỉ thích chính bản thân ta được không ?"
Hắn nỉ non bên tai ta , tóc cọ trên gò má, hơi ngứa.
Thì ra thứ Cố Văn Tinh bận tâm là điều này . Hắn muốn có ai đó thích hắn mà không màng các điều kiện bề ngoài.
"Thế nhưng, mẹ ta sẽ không đồng ý đâu ."
Từ nhỏ mẹ đã dạy ta rằng yêu đương với nhân loại là một chuyện rất đáng xấu hổ.
"Sao mẹ vợ ta lại không đồng ý?"
"..." Gọi thuận miệng ghê vậy luôn?
Ta nghe tiếng cười khẽ của hắn vang lên bên tai. Âm thanh mang cảm giác thong dong trời sinh, như có ma lực khiến lòng ta cồn cào.
"Vậy đi gặp bà ấy đặt vấn đề thôi. Thuyết phục được mẹ là có thể cưới nàng, đúng không ?"
Hắn đang chờ thái độ của ta , ta biết.
Bầu không khí tĩnh lặng, mặt ta ngượng đến đỏ bừng.
"... Ừ."
Hắn trượt xuống khỏi cơ thể ta .
Thế mà đúng là không chạm vào người ta thật.
"Sao nào?" Cố Văn Tinh híp mắt hỏi ta .
Sau khi mưa tạnh bà nguyệt lặng lẽ ló dạng. Dưới ánh trăng ta lại thấy vành tai hơi đỏ của hắn .
Ta ra sức ráng không để khóe miệng cong lên.
Hoá ra , có người cũng hết sức bối rối giống ta .
24
"Cố Văn Tinh, ngươi lẹ cái chân lên..."
Đến lúc vào lãnh địa của yêu hồ thật thì người trước mặt bắt đầu lề mà lề mề.
Hắn giơ giỏ đồ trong tay, quay sang hỏi ta .
"Liệu mẹ có thích không ?"
Ta cười khẩy.
"Có thích hay không quan trọng à ? Là tự chàng muốn tới mà giờ lại rén?"
Hắn sờ sờ mũi, trong mắt như lấp loé gì đó, cuối cùng bật cười .
"Rén thì cũng không đến mức... Chỉ là, rất lâu rồi chưa đến đây."
Câu sau hắn nói rất khẽ, ta còn tưởng mình nghe nhầm.
Nơi này là địa bàn chân chính của yêu quái, kể cả Cố Văn Tinh có lợi hại đến mấy cũng không thể nào từng bén mảng đến đây được .
Ta đẩy cửa, tính ra thì ta chưa trở về nhà từ hồi Linh Hồ Thưởng.
  Mẹ ngày nào cũng trông mong
  ta
  học
  được
  kỹ năng mê hoặc,
  biết
  ta
  còn
  bị
  một nhân loại hớp hồn ngược
  lại
  thì
  có
  lẽ sẽ tức đến phun cả lít m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-ly-cua-han/chuong-6
á.u mất.
 
Quả nhiên, thấy Cố Văn Tinh một cái là sắc mặt bà ấy đã sai sai rồi .
"Tiểu Chước, giới thiệu chút đi . Vị này là...?"
"Đây là..."
Ta còn chưa nói xong thì Cố Văn Tinh đã vượt lên trước một bước, nói :
"Thưa phu nhân, con muốn xin cưới Tiểu Chước."
Chén trà vỡ thành vô số mảnh nhỏ trong chớp mắt, bay về phía Cố Văn Tinh.
Mà hắn như kiểu phản ứng chậm một nhịp, khiến mảnh vỡ xoẹt qua mặt để lại một vết cắt rướm máu.
"Đến từ đâu thì cút về chỗ ấy đi ."
Mẹ ta nhếch môi, chắc giận thật rồi .
Cố Văn Tinh quẹt ngang giọt m.á.u ứa trên mặt, dửng dưng híp mắt cười rộ lên.
Mẹ ta tốt xấu gì cũng là nhân vật có tiếng tăm lâu năm trong giới yêu hồ thế mà khí thế của Cố Văn Tinh không thua kém bà ấy chút nào.
"Con sẽ đối xử thật tốt với nàng ấy ."
"Thằng nhãi ranh nhân loại kia , ngươi có biết đây là lãnh địa của tộc hồ ly không ? Ta chỉ cần hô một tiếng là hồ ly xung quanh làm gỏi ngươi liền."
"Mẹ! Đừng."
Ta đứng ngồi không yên, giật giật tay áo Cố Văn Tinh. Ta hiểu mẹ ta lắm, bà ấy nói được là tuyệt đối có thể làm được .
Yêu hồ trời sinh đã mang lòng thù địch với nhân loại, cho rằng nhân loại là giống thấp hèn, chỉ xứng đáng bị mê hoặc, phải ngoan ngoãn cống nạp tinh khí cho mình .
"Ha, khôn ngoan cấu kết với người ngoài đấy phỏng? Tiểu Chước, từ nhỏ đến lớn con chưa từng khiến ta phải phiền lòng mà giờ lại cam chịu rơi vào tay một gã người thường đấy à ? Càng lớn càng hồ đồ!"
"..."
Ta rũ mắt, bàn tay níu áo Cố Văn Tinh siết chặt thêm một chút.
"Cơ thể con người yếu đuối tránh không nổi thiên tai nhân họa, linh hồn còn ti tiện vô liêm sỉ. Con cứ chờ mà xem! Chưa được dăm ba năm, kẻ đang đứng cạnh con sẽ thay lòng đổi dạ ngay. Thứ hắn yêu chính là vẻ bề ngoài của con!"
"Chàng không phải loại người đó!"
Ta bỗng ngẩng đầu trừng mắt với bà ấy .
"Ha, thế đến cùng ai mới là yêu hồ? Con bị mê hoặc rồi đấy à ?"
"Không phải ! Sao mẹ lại không nhận thấy là con thích Cố Văn Tinh nhỉ? Bất kể chàng là người thường hay là thứ gì, con cũng thích!"
Chắc mẹ thấy ta nực cười lắm nên khinh miệt liếc chúng ta một cái.
"Có thế nào ta cũng sẽ không đồng ý."
"Ai cần mẹ đồng ý!!!"
Ngay tức khắc, ta bùng nổ.
Tất cả cảm xúc tích lũy từ trước đến nay được dịp trào ra một thể, đến chính ta cũng thấy bất ngờ.
Giữa ta và mẹ có lẽ cần một ngòi nổ như vậy để ta thổ lộ hết bao tủi hờn dồn nén trong lòng bấy lâu nay.
"Cho tới tận bây giờ đều là... tự mẹ muốn xen vào chuyện của con. Từ bé con đã phải gánh kỳ vọng của mẹ trên vai, nào là tu luyện thuật pháp cho tử tế, nào là phải đạt được vị trí thứ nhất. Mẹ không cho con chơi với các bạn hồ ly khác con cũng nghe lời, mẹ bảo con tranh đua chút con cũng tranh đua đến cùng vì mẹ , rồi mẹ nghĩ con biết mê hoặc nhân loại con cũng cố học cho bằng được ..."
Kể đến cuối cùng, ta nghẹn ngào.
Chắc mẹ không ngờ ta sẽ phản ứng mãnh liệt như thế nên có hơi sững sờ kinh ngạc.
"Tiểu Chước..."
Bà ấy mở miệng, khí thế dịu đi chút.
Ta không muốn nghe nữa, kéo tay Cố Văn Tinh đi ra ngoài.
25
Mặt trời đỏ rực dần chìm xuống đường chân trời. Bất giác ta đã dẫn Cố Văn Tinh đến nơi ta hay đến hồi bé. Khi còn nhỏ có ấm ức gì ta thích âm thầm khóc ở chỗ này .
Quạ đen kêu quang quác, mặt đất lác đác vài nhánh cây khô.
Hắn để yên mặc ta kéo đi .
Hình như hắn vẫn luôn im lặng, cụp mắt nhìn ta . Ráng chiều đỏ rực phản chiếu trong ánh mắt của hắn , tựa như một nguồn sáng bất tận.
Lòng ta bỗng dấy lên một xíu hối hận.
Đáng lẽ không nên cứ vậy ra ngoài, bỏ mặc mẹ ở nhà.
Ta thút thít khóc nấc lên, nhưng cũng không muốn trở về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.