Loading...
Mạnh Hạo Thiên nhìn Mạnh Niệm Dao không chớp mắt, Mạnh Niệm Dao cũng đáp lại ánh mắt hắn . Một lúc lâu sau , cô chậm rãi mỉm cười .
- Mạnh Hạo Thiên, anh nghĩ tôi ngốc lắm sao ?
Nói xong, cô quay người bỏ đi . Cô mới đi được hai bước thì Mạnh Hạo Thiên đã đuổi kịp và kéo cô lại . Sau chuyện tối qua, Mạnh Niệm Dao đã cảnh giác, nên cô vội vàng quay đi khi Mạnh Hạo Thiên đến gần.
Sau đêm qua, Mạnh Hạo Thiên chắc chắn rằng Mạnh Niệm Dao vẫn còn yêu mình sâu đậm. Hắn gọi bằng giọng khàn khàn, trầm thấp.
- Em yêu...
- Đừng gọi tôi như vậy . Ghê quá! - Mạnh Niệm Dao phản bác, giọng nghẹn ngào.
Mạnh Hạo Thiên ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Niệm Dao khóc , lòng hắn tràn đầy hy vọng. Hắn cố gắng nắm lấy tay Mạnh Niệm Dao lần nữa.
- Em yêu, anh biết anh sai rồi . Em có thể cho anh một cơ hội để chuộc lỗi được không ?
Mạnh Niệm Dao cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, che giấu vẻ chán ghét trong mắt.
Mạnh Hạo Thiên nói rất nhiều, nhưng Mạnh Niệm Dao vẫn im lặng. Một lúc sau , Mạnh Niệm Dao cảm thấy đã đủ, bèn gật đầu.
Mạnh Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nhận được phản hồi. Hắn nói .
- Em yêu...
- Đừng gọi tôi như vậy . - Mạnh Niệm Dao đột nhiên ngẩng đầu lên.
Mạnh Hạo Thiên sững sờ.
- Được rồi , anh sẽ không gọi em như vậy nữa. Niệm Dao, em chưa ăn trưa phải không ? – Hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Nhà hàng này ngon lắm. Chúng ta quay lại ăn nhé?
Sự kiên nhẫn của Mạnh Niệm Dao đã đến giới hạn. Cô sợ mình không thể tiếp tục diễn nữa, nên lắc đầu.
- Không cần đâu . Tôi đi trước đây.
Nói xong, cô rời khỏi phòng ăn.
Ra khỏi nhà hàng, Mạnh Hạo Thiên đuổi theo.
- Niệm Dao, anh biết em vẫn chưa tha thứ cho anh . Anh cũng hiểu rằng cho đến khi em tha thứ cho anh , em sẽ không là của anh , nhưng…
- Anh muốn nói gì? - Mạnh Niệm Dao ngắt lời hắn .
- Em và người đàn ông tối qua có quan hệ thế nào? - Mạnh Hạo Thiên hỏi.
Mạnh Niệm Dao nhìn Mạnh Hạo Thiên hồi lâu rồi đột nhiên mỉm cười .
- Anh nghĩ tôi và anh ấy có quan hệ gì?
Mặt Mạnh Hạo Thiên thoáng nét buồn.
- Anh chỉ biết anh ta họ Cố. Hình như anh ta có địa vị cao. Em…
- Anh nghĩ tôi có quan hệ với anh ấy sao ? - Mạnh Niệm Dao hỏi.
- Không. Em sẽ
không
làm
thế
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-noi-toi-la-moi-tinh-tai-tieng-cua-chu-tich-co/chuong-23
- Mạnh Hạo Thiên đáp.
Mạnh Niệm Dao hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cô gọi taxi rồi rời đi . Khi cô trở lại khách sạn, Cố Văn Thành đã quay lại . Anh đang ngồi ở phòng khách làm việc trên máy tính xách tay. Nghe thấy giọng cô, anh ngước lên nhìn cô.
- Bà Cố đi đâu vậy ?
- Tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi. - Mạnh Niệm Dao đáp rồi vào phòng vệ sinh rửa tay. Cô dùng rất nhiều nước rửa tay khô để rửa sạch bàn tay mà Mạnh Hạo Thiên đã chạm vào .
Không biết Cố Văn Thành đã đến từ lúc nào, Mạnh Niệm Dao suýt nữa thì va vào anh khi bước ra khỏi phòng vệ sinh.
- Anh cứ tưởng em sẽ về sớm chứ. - Cố Văn Thành nói , khẽ mỉm cười .
Mạnh Niệm Dao liếc nhìn anh nhưng không nói gì.
Hai ngày sau , Cố Văn Thành đi làm sớm về muộn. Một hôm, khi Mạnh Niệm Dao sắp đi ngủ, cô nhận được điện thoại của Bình Dương. Giọng anh có vẻ khá lo lắng.
- Bà chủ, bà có ở khách sạn không ? Tôi quên mang theo một tài liệu. Bà có thể giúp tôi chuyển đến Trung tâm Thương mại Nam Thành được không ?
- Tất nhiên rồi .
Bình Dương cúp máy và nhìn Cố Văn Thành.
- Khoảng nửa tiếng nữa.
Cố Văn Thành hừ một tiếng, xoay xoay cây bút trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ kiểu Pháp. Hai mươi lăm phút sau , Cố Văn Thành và Bình Dương rời khỏi phòng chờ. Mạnh Niệm Dao bước ra khỏi taxi và vô tình va phải ai đó khi đang xem giờ. Tài liệu cô đang cầm rơi xuống đất. Người kia ngồi xổm xuống nhặt tài liệu và xin lỗi .
- Tôi ổn .
Cố Văn Thành đang ở trong phòng giám sát và quan sát tình hình. Anh đứng dậy, mặt không biểu cảm và rời khỏi phòng giám sát.
Một lúc sau , Mạnh Niệm Dao gõ cửa. Bình Dương mở cửa. Vừa bước vào , cô cảm thấy không khí trong phòng chờ có phần căng thẳng. Cô nhìn hai người và hỏi.
- Có chuyện gì vậy ?
Bình Dương không nói gì. Cố Văn Thành nhìn Mạnh Niệm Dao và mỉm cười .
- Bà Cố, hôm nay bà có định đi mua sắm không ?
Mạnh Niệm Dao cảm thấy có gì đó không ổn trong hành vi của Cố Văn Thành nhưng không thể nói rõ được . Cô gật đầu đáp.
- Vâng.
- Bà đi đâu vậy ?
- Chắc là gần đây thôi.
- Thật sao ? Bình Dương làm phiền bà sao ?
- Không có gì đâu . - Mạnh Niệm Dao trấn an. Cô đưa tập tài liệu cho Bình Dương và nói .
- Mọi người tiếp tục đi . Tôi đi trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.