Loading...

HỒ SƠ ÂM DƯƠNG: CUNG PHỤNG
#4. Chương 4

HỒ SƠ ÂM DƯƠNG: CUNG PHỤNG

#4. Chương 4


Báo lỗi

5

Tất cả chúng tôi đều đứng một bên, Lão Hòa đặt [liễu tẩu] lên bàn thờ, lấy một chiếc ghế ngồi giữa chúng tôi , tôi đưa cho ông ấy một điếu t.h.u.ố.c và châm lửa, ông ấy hút một hơi , nhắm mắt lại . 

 

Tay trái không ngừng dùng ngón cái bấm đốt ngón tay còn lại , không lâu sau điếu t.h.u.ố.c đã hút hết. Sau đó ông ấy mở mắt đứng dậy đi đến trước bàn thờ, lấy những nén hương tương ứng với số lượng linh châu. Miệng lẩm bẩm gì đó, rồi từng nén một cắm vào lư hương. 

 

Tôi hỏi Tôn Tĩnh có kẹo, đồ uống, mỹ phẩm hay bất cứ thứ gì dư thừa không . 

 

Tôn Tĩnh vội vàng chạy ra ngoài lấy, trong lúc đó Phó Cường muốn vào nhưng bị tôi chặn lại , nói với anh ta nếu muốn con tỉnh lại thì đừng gây rối.

 

Anh ta cũng không dám nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn . 

 

Tôn Tĩnh nhanh ch.óng quay lại , cô ấy đưa tất cả đồ cho tôi , tôi cũng không cho cô ấy vào nhà. 

 

Tôi mở từng món đồ ra đặt lên bàn thờ. Lão Hòa lớn tiếng đọc một đoạn chú ngữ, nghe như kinh văn tiếng Phạn. 

 

Ngay lập tức tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống, không khỏi rùng mình . Cùng lúc Lão Hòa đọc xong kinh văn, T.ử Huyên mở miệng nói : "Đến rồi , tất cả đều đến rồi ." 

 

Tôi ngẩng đầu kinh ngạc kêu lên: "Ôi trời ơi, nhiều thế này ." 

 

Trong phòng sắp không còn chỗ nữa rồi . Lớn nhỏ lơ lửng hơn mười cái. Có nam có nữ, còn có trẻ con, còn có động vật. 

 

Tất cả đều mờ mịt, cả căn phòng bị bao phủ bởi sương đen. 

 

Nhiệt độ trong phòng ngày càng thấp. 

 

Tôi nghĩ, oán khí này nặng đến mức nào. 

 

Lão Hòa ngồi lại ghế, nói : "Rốt cuộc là chuyện gì, ai muốn nói ?" 

 

Mọi người , không đúng, phải là các linh hồn, bảy mồm tám miệng vẫn la hét lung tung: "Hắn bắt chúng tôi làm ... rồi ... còn không cho..." 

 

Lão Hòa đập bàn "rầm" một tiếng quát: "Ai đã hại con nhà hắn bị t.a.i n.ạ.n xe hơi nhập viện, ra đây nói ! Đừng có ở đây bảy mồm tám miệng." 

 

Một đứa trẻ bay ra , là đứa trẻ [Liễu Tẩu] vừa nãy đứng cạnh ông Tôn.

 

Liễu Tẩu: "Là tôi làm , tôi muốn trừng phạt hắn ." 

 

Lão Hòa: "Tại sao ?" 

 

Liễu Tẩu: "Chúng tôi không thể luân hồi, vãng sinh. Vì vậy các sư phụ đã phong ấn chúng tôi trong tượng, để chúng tôi làm việc cho con người , tích lũy phúc báo cho mình đồng thời cũng tích lũy phúc báo cho những người cúng dường chúng tôi ." 

 

"Các người cúng dường chúng tôi ăn uống vui chơi, chúng tôi làm việc cho các người . Tất cả những điều này đều được , nhưng không có nghĩa là chúng tôi có thể làm điều xấu ." 

 

"Ban đầu, hắn bắt chúng tôi bảo vệ hắn bình an, kiếm tiền, chúng tôi đã làm được . Hắn đối xử với chúng tôi rất tốt . Dần dần, tiền đòi ngày càng nhiều, chúng tôi cũng đáp ứng hắn . Nhưng tại sao con người lại không biết đủ?" 

 

"Mẹ Tôn nhờ chị hồ ly, chị chuối, biến cô ấy ngày càng xinh đẹp . Bố Tôn nhờ anh Thiên Hồn đi hành hạ những người nói xấu hắn , cướp đi công việc kinh doanh của hắn , và nhờ các anh chị khác đi kéo khách kiếm tiền." 

 

"Cho chúng tôi rất nhiều đồ ăn thức uống. Rồi những điều kiện đưa ra ngày càng quá đáng. Chúng tôi không muốn làm như vậy . Bởi vì mục đích ban đầu sư phụ tạo ra chúng tôi là để chúng tôi làm việc tốt , chứ không phải hại người ." 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

 

"Ban đầu chỉ là bắt chúng tôi quấy rối họ, sau này thì biến thành ngã, cướp công việc kinh doanh. Cho đến lần nghiêm trọng nhất, bố Tôn bắt tôi gây t.a.i n.ạ.n xe hơi , hắn muốn đối thủ lớn nhất trong công việc kinh doanh của hắn phải nhập viện.

 

"Hắn luôn hứa với chúng tôi , làm xong lần cuối cùng này sẽ đưa chúng tôi về quê hương. Nói rằng khi phúc báo tích lũy đủ sẽ tìm sư phụ tốt nhất siêu độ chúng tôi để chúng tôi đầu thai. Còn nói sẽ tìm cho tôi một gia đình tốt ." 

 

"Chúng tôi tin hết lần này đến lần khác, không thể không làm theo lời hắn . Cho đến lần này , tôi không muốn làm nữa. Bởi vì tôi không muốn hại c.h.ế.t người . Bởi vì chúng tôi không làm , và không còn đáp ứng những yêu cầu vô lý của hắn . Hắn liền không cho chúng tôi ăn, không cho gì cả, bỏ mặc chúng tôi rất lâu." 

 

Đứa trẻ vừa nói vừa rơi nước mắt, vẻ mặt đặc biệt tủi thân khiến tôi và T.ử Huyên chìm vào suy tư. 

 

Nhiệt độ trong phòng lại bắt đầu lạnh lên. 

 

Đứa trẻ này trở nên đặc biệt tức giận, các linh hồn xung quanh cũng theo đó mà trở nên tức giận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-so-am-duong-cung-phung/chuong-4
 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ho-so-am-duong-cung-phung/chuong-4.html.]

 

Liễu Tẩu dùng giọng nói non nớt gào lên: "Nếu đã như vậy , không biết đủ như vậy . Lại còn đối xử với chúng tôi , những người đã từng giúp hắn như vậy . Vậy thì tôi muốn hắn phải chôn cùng, để hắn cũng cảm nhận được mùi vị của chúng tôi ." 

 

Nói xong, trên khuôn mặt đen sạm, từng sợi gân nổi lên. 

 

Tôi cảm thấy mình sắp c.h.ế.t cóng, người không ngừng run rẩy, chân mềm nhũn không thể di chuyển. 

 

Lão Hòa bình tĩnh nói : "Làm thế nào để tha cho hắn ? Các người muốn gì?" 

 

Liễu Tẩu: "Hãy thả chúng tôi đi , chúng tôi không muốn tiếp tục phục vụ hắn nữa. Hãy để hắn thực hiện lời hứa, đưa chúng tôi về nhà. Hoặc đưa chúng tôi đến nhà người khác. Một gia đình tốt , chúng tôi không muốn làm những điều xấu nữa. Trừ khi, hắn còn muốn chịu đựng những đau khổ khác." 

 

Lão Hòa trầm tư một lát, nói : " Tôi đồng ý với các người . Đưa các người về nơi thuộc về các người , không để các người tiếp tục ở lại nơi này . Hắn sẽ mất đi tất cả những gì đã có được từ các người , như một sự trừng phạt. Các người thấy được không ? Dù sao đứa trẻ là vô tội." 

 

"Các người làm như vậy cũng tự tổn hại mình , nếu không được , chúng tôi sẽ không khách khí đâu , các người đừng hòng luân hồi chuyển kiếp nữa!" 

 

Lão Hòa nói lời cứng rắn nhưng giọng điệu mềm mỏng, không giận mà vẫn uy nghiêm. 

 

Khoảng vài phút sau , nhiệt độ trong phòng không còn lạnh như vậy nữa.

 

Liễu Tẩu: "Được, cứ như vậy đi . Ông nói với hắn , đây chỉ là một hình phạt nhỏ. Ban đầu chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cách để đối phó với hắn . Thôi bỏ đi . Chúng tôi chỉ muốn đi nhanh." 

 

Lão Hòa gật đầu, mỉm cười vẫy tay với chúng. 

 

Nhắm mắt lại và đọc một đoạn chú ngữ nữa, căn phòng không còn âm u lạnh lẽo. 

 

Trống rỗng, chắc là tất cả đã trở về rồi . 

 

Lão Hòa ra hiệu cho tôi mở cửa, tôi để hai vợ chồng họ vào nhà. 

 

Lão Hòa: "Ông Tôn, những việc ông làm chúng tôi đều đã biết . Xin ông hãy quỳ xuống, sám hối và xin lỗi chúng." 

 

Phó Cường biết chuyện đã bại lộ, không nói nên lời, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước bàn thờ, hối hận ôm mặt khóc nức nở. 

 

Chúng tôi và Tôn Tĩnh đã kể lại cuộc đối thoại vừa rồi . 

 

Tôi : "Cô Tôn, cô đã biết chuyện gì rồi ." 

 

Tôi lại lấy ra bảng giá, "Cô xem chi phí, trên cơ sở này còn phải cộng thêm năm vạn tệ, chúng tôi phải tìm bạn bè quen biết để đưa những linh châu này về, làm pháp sự, siêu độ. Tất cả chi phí phải do các cô chi trả. Ngoài ra , tất cả số tiền các cô kiếm được từ việc thỉnh bài phải quyên góp hết, nếu không muốn tiếp tục chịu khổ, nhất định phải không giữ lại chút nào!" 

 

Phó Cường nghe vậy mặt tái mét, môi run rẩy nói : "Thực ra công ty của tôi đã nợ nần chồng chất rồi , tôi đã nhận được báo ứng rồi ..." 

 

Tôn Tĩnh cũng ôm miệng khóc nức nở: "Quyên góp chúng tôi quyên góp, dù công ty có đóng cửa, tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, số tiền này sạch sẽ, tôi cũng quyên góp, chỉ cần con tôi có thể trở về!"

 

Tôi lắc đầu: "Không cần thiết đâu , các cô biết lỗi thì sửa, tự mình lo liệu! Đợi chúng tôi xử lý xong, đứa trẻ tự nhiên sẽ tỉnh lại !" 

 

Tôn Tĩnh: "Làm phiền các anh chị rồi , những chuyện sau này đều làm phiền các anh chị. Tôi còn cần làm gì nữa không ? Thật sự rất cảm ơn." 

 

Cô ấy xúc động đến mức sắp khóc . 

 

T.ử Huyên không vui vẻ nói : "Không cần đâu , cứ đợi điện thoại là được , đứa trẻ tỉnh lại thì báo cho chúng tôi . Còn nữa, đừng cảm ơn chúng tôi , sau này đừng nuôi linh châu nữa, những người tâm địa bất chính như các cô." 

 

Nói xong liền quay mặt đi không thèm để ý đến cô ấy nữa. 

 

Tôi dùng từng chiếc túi phúc nhỏ để đựng tất cả linh châu, đặt vào cặp sách. Những chiếc lớn thì bọc bằng vải đỏ và ôm. 

 

Tôn Tĩnh lưu luyến nhìn những linh châu trong tay tôi nhỏ giọng nói : "Cảm ơn, xin lỗi ." 

 

Tôn Tĩnh trực tiếp đưa tiền mặt cho tôi , tôi cầm trong tay cân thử, trọng lượng đúng. 

 

Tôi bỏ tiền vào túi và nói với Lão Hòa và T.ử Huyên: "Chúng ta đi thôi." Nói xong liền bỏ lại Phó Cường vẫn đang quỳ trên mặt đất và Tôn Tĩnh với vẻ mặt áy náy, chúng tôi lên xe và lái đến cửa hàng của bạn bè.

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện HỒ SƠ ÂM DƯƠNG: CUNG PHỤNG thuộc thể loại Không CP, Linh Dị, HE, Hiện Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo