Loading...
Chúng tôi cứ thế bị đối phương thu hút, hay nói đúng hơn là dựa dẫm vào nhau để tìm hơi ấm.
Nhưng ba năm sau , khi khoản nợ của cả hai đã gần như được thanh toán xong xuôi, anh ấy lại đề nghị chia tay với tôi .
Anh ấy bảo gia đình đã sắp xếp cho anh ấy đi xem mắt, đối phương là một cô gái tốt , lại không chê nhà anh ấy nghèo.
Tôi khóc và nói : "Em cũng đâu có chê đâu ."
Anh ấy cũng khóc : " Nhưng anh không muốn mệt mỏi như thế này nữa. Muốn kết hôn thì phải mua nhà, kết hôn xong còn phải sinh con. Anh muốn được nghỉ ngơi, anh mệt quá rồi ."
Gia đình cô gái đó giàu có , lại là con một, anh ấy có thể đến đó làm rể hào môn.
Còn tôi lại là một cái hố không đáy, thậm chí tôi còn dự định sau khi trả hết nợ sẽ đi học đại học tiếp.
Anh ấy nói anh ấy không dám tưởng tượng cuộc sống sau khi kết hôn với tôi sẽ thế nào. Anh ấy chẳng có mong cầu gì cao sang, chỉ muốn có một chiếc giường để được ngủ một giấc thật bình yên.
"Thế là anh ấy về quê, từ đó chúng tôi không còn liên lạc gì nữa. Còn tôi thì tiếp tục làm việc, tiếp tục trả nợ. Sau khi trả hết, tôi tích cóp tiền học phí, đủ tiền rồi thì đi học đại học. Tôi vừa học vừa đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Năm đó tôi 23 tuổi. Dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống này có hy vọng."
8
"Sau đó, tại tiệm trà sữa làm thêm, tôi gặp Vương Thần - cũng là một sinh viên đi làm thêm như tôi . Trong lúc thuê phòng vào kỳ nghỉ hè, tôi quen Hà Vũ - người vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm . Trong kỳ nghỉ đông, khi làm hoạt náo viên mặc đồ thú bông tại công viên giải trí, tôi tình cờ gặp Trần Hướng Nam - người gốc Giang Thành. Còn lúc làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ, tôi lại gặp được đồng hương Triệu Nghiêm.
Sau khi xác nhận quan hệ với Vương Thần không lâu, cậu ta đưa tôi đi ăn cùng đám bạn. Có người hỏi tuổi tôi , tôi cũng chẳng giấu giếm. Chắc cậu ta thấy mất mặt lắm, vì dù sao tôi cũng lớn hơn cậu ta đến tận 5 tuổi.
Chẳng bao lâu sau cậu ta nghỉ việc ở tiệm trà sữa. Tôi hiểu ý cậu ta nên cũng không dây dưa thêm, chỉ trả lại toàn bộ quà cáp cậu ta từng tặng.
Tôi và Hà Vũ thuê chung một căn hộ. Sau khi yêu nhau được một thời gian, anh ta đưa ra yêu cầu đó, tôi không từ chối.
Nhưng sau đó anh ta phát hiện tôi không còn là trinh nữ nên cảm thấy khó chịu trong lòng, rồi lẳng lặng dọn đi không một lời từ biệt.
Trần Hướng Nam là một gã bám váy mẹ . Trước khi chính thức yêu nhau , anh ta đã dẫn tôi về gặp mẹ mình . Ý anh ta là nếu mẹ anh ta ưng thuận thì mới quen, không thì thôi.
Ban ngày
tôi
đi
làm
kiếm tiền, tối đến
lại
sang nhà
anh
ta
làm
việc nhà, từ nấu cơm rửa bát đến quét dọn giặt giũ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-xac-khong-lo/chuong-5
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ho-xac-khong-lo/chuong-5.html.]
Nói đến đây, tôi thực sự muốn khóc đến c.h.ế.t đi được : " Tôi chẳng hề bận tâm chuyện phải làm osin cho anh ta hay cho cả nhà họ, tôi chỉ hy vọng họ có thể chấp nhận mình . Tôi quá khao khát có một mái ấm. Thế nhưng mẹ anh ta vẫn ghét bỏ tôi . Bà ấy bảo dù bà ấy có làm khó tôi thế nào tôi cũng đều chịu đựng, không phải vì tôi yêu anh ta nhiều bao nhiêu, mà là vì tôi đang mưu đồ gì đó từ gia đình bà ấy ."
Anh ta nói mẹ anh ta không thích tôi , anh ta không có cách nào làm trái ý bà.
Lúc đó tôi còn nói : "Mẹ không thích em ở điểm nào, em có thể sửa mà."
Anh ta bảo: "Mẹ anh chỉ muốn anh tìm một cô gái địa phương hiền lành thôi, tìm gái tỉnh lẻ rủi ro cao lắm."
"Về sau tôi mới thông suốt. Kẻ kém tuổi thì chê tôi già, kẻ học cao thì chê tôi không còn trong trắng, người bản địa thì chê tôi là dân tỉnh lẻ. Vậy nên tôi chỉ có thể tìm một người đàn ông lớn tuổi hơn, học vấn kém hơn và là đồng hương. Lúc này Triệu Nghiêm xuất hiện.
Anh ta quen biết anh trai tôi , đi khắp nơi làm ăn nhỏ.
Trước đây chúng tôi cũng đã gặp nhau vài lần . Cùng là người xa quê nên anh ta cũng có cảm tình với tôi .
Thậm chí anh ta còn nói có thể nuôi tôi ăn học, bảo tôi đừng vất vả quá, cứ lo học cho tốt đi , sau này tốt nghiệp rồi báo đáp anh ta sau cũng được .
Để cảm ơn sự chăm sóc và tin tưởng của anh ta , cũng như để báo đáp việc anh ta không chê cười mình , tôi thậm chí còn đề nghị hai đứa đi đăng ký kết hôn trước . Tôi muốn chứng minh rằng sau này dù có thành đạt tôi cũng tuyệt đối không phản bội anh ta . Thế nhưng anh ta không đồng ý."
Anh ta cười bảo: "Chơi bời thì được , tôi cũng chẳng tiếc gì vài đồng cho cô, nhưng ai đời lại muốn rước một gánh nặng về làm vợ?"
Anh ta tỏ vẻ hối lỗi : "Xin lỗi nhé em gái, tôi chỉ thấy cô yêu đương bao nhiêu thằng rồi , chắc cũng là hạng dễ dãi. Nói thật cho cô biết , vợ tôi sắp đẻ rồi . Nếu cô muốn , cứ ngủ với tôi đi , tôi sẽ trả tiền cho. Nể tình anh trai cô, tôi nhất định sẽ trả cao hơn những đứa khác."
9
Có lẽ Triệu Nghiêm không phải là người đàn ông tôi yêu nhất, nhưng chắc chắn là kẻ đã giáng cho tôi đòn đả kích nặng nề nhất.
Tôi đã nghĩ mình đã hạ tiêu chuẩn chọn đàn ông xuống mức thấp nhất rồi , vậy mà ngay cả hạng người như anh ta cũng chỉ muốn đùa giỡn tôi thôi.
Khoảng thời gian đó, dường như tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào thế giới này .
Cả người tôi suy sụp t.h.ả.m hại. Công việc làm thêm bỏ bê, lên lớp cũng uể oải, thậm chí cơm còn chẳng buồn ăn. Tôi gầy đi trông thấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.