Loading...
Lục Tinh Nham vẫy tay gọi vài hộ lý to khỏe bước vào .
Canh chừng anh ta , đừng để anh ta chết.
Nói xong, anh quay người bước đi . Trước khi đi , anh ngoái lại , ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Bùi Ngộ, giọng đầy đe dọa:
Nếu cậu chết, tôi sẽ đổ tro cốt của cậu xuống cống rãnh, để cậu mãi mãi không bao giờ gặp lại Thư Ý.
Bùi Ngộ không phản ứng gì. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Anh ta mà bị kẹt ở đây, chẳng phải tôi cũng sẽ bị kẹt lại sao ! Lục Tinh Nham, sao anh lại hại đồng đội thế chứ!
14
Hộ lý không thể ngăn được một người đã quyết tâm tìm cái chết. Bùi Ngộ bí mật tích trữ thuốc an thần trong nửa tháng. Rồi một buổi chiều muộn, anh ta lén lút nuốt hết toàn bộ chỗ thuốc.
Thật ra , tôi không quan tâm lắm đến việc anh ta sống hay chết. Vì từ khi tôi chết, tôi chưa từng thấy linh hồn nào khác. Nếu anh ta chết, khả năng lớn là tôi cũng sẽ không thấy được anh ta . Nhưng khi anh ta từ từ chìm vào hôn mê, tinh thần tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Thời gian như con ngựa bất kham, lao vút qua bên tai tôi . Hoàng hôn dần phủ lên bàn học đầy sách vở và bài kiểm tra. Tôi nhìn chăm chú vào bục giảng phủ đầy bụi phấn, xung quanh là tiếng cười đùa ồn ào của bạn học.
Thư Ý…
Giọng nói trong trẻo, thanh thoát của một thiếu niên vang lên, nổi bật giữa đám âm thanh hỗn độn. Tôi quay đầu lại .
Bùi Ngộ ở tuổi mười tám, tóc xoăn nhẹ, từng lọn khẽ bay theo gió và hơi thở, ánh lên một tầng vàng óng dưới ánh hoàng hôn.
Thư Ý, đúng là em rồi …
Mắt anh đỏ hoe, cẩn thận nắm lấy tay tôi , áp vào bên má mình , nhẹ nhàng cọ xát.
Em đến đón anh sao ? Người ta nói khi c.h.ế.t đi , người mà mình yêu nhất sẽ đến đón. Hóa ra là thật.
Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, thời gian như đông cứng lại . Chỉ còn tiếng thở dồn dập của anh và tiếng máy móc nào đó vang lên từng hồi “tít tít”. Tôi lạnh lùng rút tay lại , nhưng anh càng nắm chặt hơn.
Không phải .
Bùi Ngộ sững sờ: Tại sao …?
Tôi mỉm cười nhạt, nhắc lại : Tại sao ? Phải chăng chính tình yêu vô điều kiện của tôi đã khiến anh quên nhìn vào gương? Anh lấy tư cách gì để nghĩ rằng, sau khi anh chết, tôi sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm mà đến đón anh ?
Bùi Ngộ hoảng loạn.
Không phải vậy đâu , Thư Ý, anh không biết người đó là em mà…
  Nước mắt
  anh
  rơi lã chã xuống tay
  tôi
  ,
  khóc
  trông chẳng khác nào một con ch.ó
  bị
  rơi xuống nước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-ra-co-ta-moi-la-nguoi-anh-yeu/chuong-7
  Tôi
  ghét bỏ dùng áo đồng phục lau khô:
 
Biết hay không thì có ý nghĩa gì? Người ôm cô ta khóc lóc là anh , phải không ?
Bùi Ngộ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi , hàng mi đen dày khẽ run rẩy.
Thư Ý, xin lỗi , là lỗi của anh . Anh yêu em, anh chỉ muốn được ở bên em. Anh chỉ là… Anh nghẹn lời, bỏ dở câu nói .
Anh chỉ là gì?
Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn anh ta :
Anh chỉ là kẻ thích cái mới chán cái cũ. Anh chỉ thấy chán ngán, cảm thấy cuộc sống này quá đỗi bình thường, nên muốn tìm kiếm cảm giác kích thích khác lạ. Anh chỉ nghĩ rằng, tôi không chỉ là người yêu của anh , mà còn là gia đình của anh , nên tôi sẽ luôn bao dung anh , luôn chờ đợi anh .
Tôi thở dài, từng ngón, từng ngón một gỡ tay anh ra :
Bùi Ngộ, từ trong xương tủy anh chính là một kẻ ích kỷ. Tôi đáng lẽ không nên đặt bất kì hy vọng gì vào anh .
Bùi Ngộ nhắm chặt mắt, không dám nhìn tôi .
Thư Ý, anh xin lỗi …
Anh có lẽ không nhớ rằng, là anh đã tỏ tình trước . Là anh đã nói , dù thế nào đi nữa cũng sẽ không rời xa tôi . Người từng nói sẽ yêu tôi mãi mãi, cuối cùng vẫn nói câu “Xin lỗi .”
Thư Ý, em đánh anh , mắng anh , ghét anh thế nào cũng được , nhưng đừng bỏ rơi anh …
Tôi nhìn vẻ mặt đầy áy náy và tuyệt vọng của anh , khẽ cười nhạt:
Bùi Ngộ, anh có biết không ? Thật ra sau khi tôi chết, linh hồn tôi luôn ở bên anh .
Anh ta ngẩng phắt đầu lên, như vừa nhận ra điều gì đó. Sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.
Tôi nhìn thấy anh khóc thảm thiết vì Lâm Vãn, nhìn thấy anh đem dự án của tôi cho người khác, nhìn thấy anh đưa cô ta đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhìn thấy anh và cô ta cùng đến những nơi mà tôi luôn muốn đến. Thật kinh tởm. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn muốn rời khỏi anh .
Anh cố gắng níu kéo tôi : Thư Ý…
Tôi mất kiên nhẫn hất tay anh ra :
Thôi, vậy là đủ rồi . Bùi Ngộ, chúng ta vốn dĩ là một mối nghiệt duyên. Hãy buông tha cho tôi đi .
Tôi đứng dậy, bước về phía ánh sáng đang rực rỡ. Lần này , anh không đi theo.
…
Những đau khổ không thể hóa giải rồi cũng sẽ được tha thứ, mọi thứ cuối cùng sẽ đâu vào đấy.
15
Vừa nãy, tôi chợt nhận ra vì sao mình bị mắc kẹt bên cạnh Bùi Ngộ. Là vì hôn ước của chúng tôi . Tôi xoa chiếc nhẫn cưới trên tay, cảm giác nóng rát và gò bó khiến tôi khó chịu. Thật vô lý. Nhẫn của anh ta đã bị anh ta vứt đi , nhưng người bị trói buộc lại là tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.