Loading...
Ta dù sống dù c.h.ế.t cũng không muốn gả vào nhà Thượng Quan.
Nhưng khổ nỗi chủ mẫu nhà Thượng Quan lại có thế lực lớn, phụ thân ta không dám đắc tội.
Thế là đến ngày đại hôn, ta bị quấn như bánh tét rồi nhét thẳng vào kiệu hoa.
Trong lúc ta chẳng còn quan tâm sống hay chec, thì bỗng phát hiện ra một người còn thảm hơn cả mình .
Tân lang của ta Thượng Quan Thập Nhị.
Hắn bị người ta phang cho một gậy, ngất xỉu rồi bị khiêng vào động phòng.
01
Nến hồng lay động, hỷ lụa đỏ rực treo cao.
Ngày vui đại hỷ thế này , vậy mà ta bị trói tay trói chân, tận mắt chứng kiến mẹ chồng ra tay tát tân lang.
Vừa tát bà vừa lẩm bẩm:
“Lạ thật đấy, ta đây chỉ đánh nhẹ có một gậy thôi mà, sao giờ nhìn chẳng giống người còn sống thế này ?”
Ta sợ đến tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Trước kia chỉ nghe nói Lữ Phượng Vân tính tình cứng cỏi hung hãn, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thực chấn động tâm can.
Tim nến vang lên tiếng “tách tách” cũng không át nổi tiếng thở dài của ta .
Lữ Phượng Vân nghi hoặc quay đầu lại , bốn mắt chạm nhau , ta như nghẹt thở.
Bà trầm ngâm chốc lát, rồi là người phá tan yên lặng trước :
“Ôi chao!”
Bà vỗ trán một cái, ném luôn Thượng Quan Thập Nhị đang sùi bọt mép sang bên cạnh, rồi tất tả chạy tới bàn lấy một miếng bánh điểm tâm nhét vào miệng ta .
“Đói rồi phải không ?”
Ta bị động nhai hai miếng, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, bụng đói cả ngày cũng tranh thủ kêu “ọc ọc” một tiếng.
“Ta biết ngay mà.”
Lữ Phượng Vân đắc ý nhướng mày, cởi hết dây trói cho ta , rồi đẩy nguyên cả đĩa bánh đến trước mặt:
“Dù gì Thập Nhị cũng ngất rồi , chẳng ai giành với con, ăn nhiều một chút.”
Tay ta do bị trói quá lâu, vừa nhấc lên đã run rẩy dữ dội, thử vài lần cũng chẳng ăn được .
Lữ Phượng Vân mất kiên nhẫn, bèn nhón một miếng, đưa thẳng tới bên miệng:
“Thôi khỏi phải động tay động chân, để ta đút cho.”
Ta có hơi ngại ngùng, nhưng không cưỡng lại được cơn đói, cứ thế thuận theo mà ăn.
Một đĩa bánh điểm tâm, chẳng mấy chốc đã sạch veo.
Bà đặt đĩa xuống, rút khăn tay từ bên hông ra , lau miệng cho ta :
“No chưa ?”
Ta ngượng ngùng gật đầu, còn chưa kịp mở miệng cảm tạ, ánh mắt đã vô thức liếc sang chỗ Thượng Quan Thập Nhị —
Chỉ thấy cả gương mặt hắn bị chôn sâu trong chăn, ta hoảng hốt tới mức nói lắp:
“H-h- hắn như vậy ... sẽ không bị ... bị ngạt mà c.h.ế.t đấy chứ...”
“Hỏng rồi !”
Lữ Phượng Vân cũng hô một tiếng, cuống quýt lật người hắn lại .
Vừa thấy mặt con trai tím bầm vì nghẹt thở, bà liền giơ tay tát thêm cái nữa:
“Thập Nhị, ngươi không được c.h.ế.t đó!”
2
Phụ thân ta là y quan Thái Y Viện, trong nhà có vô số y thư dược tịch.
  Từ nhỏ tai
  nghe
  mắt thấy,
  ta
  biết
  dùng ngân châm châm huyệt
  có
  thể khai khiếu cứu
  người
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-thien-kieu/chuong-1
 
Chỉ là... chưa từng nghe tát vào mặt cũng có hiệu quả thần kỳ như thế.
Thành ra khi Thượng Quan Thập Nhị mở mắt tỉnh lại , ta không nhịn được mà chân thành tán thưởng một câu:
“Quả là thủ pháp hồi xuân diệu thủ!”
Lữ phu nhân khoát tay, tỏ vẻ chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.
Thượng Quan Thập Nhị khi ấy vẫn còn mê man đầu váng mắt hoa, rõ ràng chưa kịp hiểu chuyện.
Hắn chống tay ngồi dậy, nhích lại gần ta , cẩn thận quan sát từ đầu tới chân một hồi, sau đó bật ra ba chữ:
“Nàng là ai?”
Ta chỉ vào chính mình , chần chừ đáp:
“Ta ư? Thẩm Thiên Kiều.”
Hắn sững lại , cúi đầu nhìn hỷ phục cùng kiểu dáng trên người cả hai, rồi nhắm mắt, day day mi tâm:
“Làm bừa.”
“Phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, sao lại là làm bừa?”
Lữ phu nhân bất mãn chen vào .
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Thượng Quan Thập Nhị liếc bà một cái, rồi cầm sợi dây thừng rối tung bên giường lên lắc lắc:
“Nhi tử là Thiếu khanh Đại Lý Tự, còn mẫu thân lại là cường đạo. Người đem tiểu thư nhà họ Thẩm trói đến tận đây, chẳng phải là làm bừa thì là gì?”
Lữ phu nhân nghẹn lời, thấy không cãi lại được liền giơ tay định vung vài chưởng.
Ta vội vàng kéo dây thừng ôm vào lòng, hấp tấp đính chính:
“Phải nói cho rõ, người trói ta là phụ thân ta , không phải mẫu thân ngài.”
“Phụ thân nàng?”
Thượng Quan Thập Nhị không tin, chau mày nói :
“Thẩm y quan xưa nay điềm đạm cẩn thận, sao có thể làm ra chuyện bậy bạ như vậy ?”
Ta cười khan một tiếng:
“Người không thể chỉ nhìn bề ngoài, phụ thân ta thực ra ... khá là bậy bạ đó.”
Thượng Quan Thập Nhị còn định nói gì thêm, Lữ phu nhân đã mất kiên nhẫn, búng tay đánh “tách” một cái.
Lập tức có hai thân ảnh từ sau bình phong lao ra , nhanh đến mức ta còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy Thượng Quan Thập Nhị bị người giữ chặt tay, miệng cũng bị cạy ra .
Lữ phu nhân cười hì hì đầy gian tà, bóp cằm con trai, đem một chén chất lỏng không rõ là gì đổ thẳng vào miệng hắn .
Thượng Quan Thập Nhị giãy dụa không nổi, bị sặc đến mặt đỏ bừng, ho đến long trời lở đất.
Ta nuốt nước bọt, co mình rút vào góc tường.
Đáng sợ quá, thật sự đáng sợ quá đi mất!
Nào ngờ Lữ phu nhân vẫn chưa tha cho ta .
Bà quay đầu lại , cười tươi như gió xuân, giơ tay ngoắc ngoắc:
Ta hiểu ngay ý, giật lấy chén rượu từ tay nha hoàn , nhắm mắt, ngửa đầu uống cạn.
Uống xong còn sợ bà không tin, ta lật ngược chén lên, chứng minh không còn sót một giọt.
“Không tồi.”
Lữ phu nhân vỗ tay đầy hài lòng:
“Không hổ là con dâu mà ta đích thân chọn lựa. Được rồi , giờ hai đứa cũng đã uống xong hợp cẩm tửu, an tâm mà động phòng đi .”
Dứt lời, bà vươn vai một cái, dẫn nha hoàn quay người rời đi , chẳng buồn ngoái lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.