Loading...
Kiếp trước , đến khi bị tổ mẫu trách phạt, ta mới biết mẫu thân của Công chúa An Lạc cũng xuất thân từ dòng họ Thôi.
Công chúa mời ta tham dự yến hội mã cầu vốn là vì muốn tạo cơ hội cho ta gặp gỡ các tiểu thư quý tộc chốn kinh thành, nhưng ta lại ngay trước khi cuộc thi đấu bắt đầu mà làm nhục Thôi Du trước mặt bao người , khiến hắn mất hết thể diện.
Nếu không phải Thôi Du ngăn cản, những nữ quan trách phạt ta vì hành vi vô lễ tối hôm đó đã gõ cửa Phùng phủ rồi .
Một mối quan hệ quan trọng như vậy , khi ta còn ở nơi biên ải xa xôi không hề hay biết , mẫu thân và muội muội đã quay về kinh hầu hạ tổ mẫu cũng không nhắc đến với ta một lời.
Ta từng nghĩ có lẽ họ đã quên.
Nhưng nhìn dáng vẻ toát mồ hôi lạnh của muội muội lúc này ...
Họ rõ ràng là biết rõ hơn ai hết.
Ta cố gắng bỏ qua nỗi đau như kim châm trong lòng.
Ta chỉnh lại áo, cúi mình hành lễ với Công chúa An Lạc và Thôi Du.
"Công chúa, Thôi lang quân, xin thứ lỗi cho sự đường đột của ta . Chính bởi vì ta và lang quân có hôn ước, nên ta không muốn giữa hai ta tồn tại bất kỳ hiểu lầm nào. Thay vì dò hỏi vòng vo, không bằng trực tiếp hỏi rõ ràng.
"Nếu lang quân đã phủ nhận, ta sẽ tuyệt đối không tin vào những lời vô căn cứ này ."
"Thì ra là vậy ."
Thôi Du khẽ thở phào, ánh mắt âu lo dần chuyển thành nụ cười dịu dàng: "Đa tạ nữ lang đã tin tưởng. Sau này nếu có điều gì nghi hoặc, nữ lang có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Ta đối với nữ lang, một lòng thành tâm."
Vẻ mặt của Công chúa An Lạc cũng dịu đi vài phần.
Nhưng công chúa không bỏ qua chuyện này dễ dàng.
Ánh mắt nàng vượt qua ta , hướng về phía muội muội và tỳ nữ đứng sau .
"Công chúa, có lẽ... có lẽ ta đã nhìn nhầm."
Muội muội còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, nhưng tỳ nữ kia từ khi Công chúa An Lạc xuất hiện đã run rẩy, lúc này lại quỳ sụp xuống đất, khóc lóc:
"Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Nô tỳ... nô tỳ cũng là do bị người ta ép buộc..."
Sắc mặt muội muội chuyển từ xanh mét sang trắng bệch, hung hăng tát nàng một cái, cắt ngang lời.
"Tiện tỳ! Ngươi dám lừa gạt ta và tỷ tỷ!"
Tỳ nữ bị đánh ngã, không dám biện minh, chỉ có thể ra sức dập đầu.
Công chúa An Lạc nhìn cảnh tượng này , bực bội xua tay.
Dù gì nàng cũng phải giữ thể diện cho Phùng gia và cho ta , người chưa qua cửa đã là dâu nhà họ Thôi, ngầm đồng ý để muội muội đổ mọi tội lỗi lên đầu tỳ nữ.
Tỳ nữ bị kéo xuống.
Nhưng ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người lại thường xuyên hướng về phía muội muội , khiến nàng run rẩy như sắp ngã.
Những lang quân và tiểu thư quý tộc tham gia mã cầu hôm nay đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, dù muội muội có cắt ngang lời tỳ nữ, nhưng sự thật đã rõ như ban ngày.
Ngay cả những tiểu thư từng rủ muội muội cùng chơi mã cầu cũng đã rời đi từ xa.
Muội muội gắng gượng ngồi thêm một lúc, rồi lấy cớ không khỏe mà rời khỏi với đôi mắt đỏ hoe.
Lúc
này
,
ta
và Thôi Du đang sóng vai bước
trên
bờ hồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoai-bich/chuong-3
Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng ta vẫn không ngừng nhìn hắn hết lần này đến lần khác.
Thôi Du, người vẫn còn sống.
Ta sợ lắm, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.
Khi tỉnh lại , chỉ còn lại tấm vải trắng lạnh lẽo tung bay trong gió.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
05
Vành tai Thôi Du lại ửng đỏ.
Bàn tay hắn vô thức chỉnh lại tua ngọc trên mũ quan, rồi cẩn thận vuốt phẳng góc áo vừa hơi nhàu.
Ta lên tiếng trước khi hắn kịp nói .
"Huynh không có gì bất ổn , mọi thứ đều rất tốt , hoàn hảo vô cùng."
Thôi Du sững lại , đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn ta .
"Nữ lang, hôm nay ta rất vui."
Ánh mặt trời vàng rực chiếu lên khuôn mặt Thôi Du, khiến đôi mắt trong trẻo của hắn tựa như ánh sáng lấp lánh đang trôi chảy.
"Lúc nãy, khi gặp nữ lang ngoài vườn, nữ lang thậm chí không thèm nhìn ta , ta cứ nghĩ rằng nàng chắc hẳn đã chán ghét ta . Không ngờ nàng lại sẵn lòng cho ta một cơ hội để giải thích."
Lòng ta khẽ chấn động, không kìm được mà ngước lên nhìn hắn .
Trong mắt Thôi Du, là nụ cười ôn hòa, dịu dàng chân thật.
Ánh mắt ấy khiến ta nhớ lại kiếp trước . Bất kể ở đâu , bất kể khi nào, hắn đều nhìn ta bằng ánh mắt khoan dung dịu dàng như vậy .
Ngay cả khi ta công khai làm nhục hắn , muốn rời khỏi Thu viên nhưng bị trận mưa bất ngờ cầm chân dưới mái hiên.
Hắn vẫn đem đến một chiếc ô còn vương hơi ấm, giọng nói nhẹ nhàng mà từ biệt ta .
"Nữ lang, trên đường đi cẩn thận."
Trong màn mưa mịt mờ, ta che ô, rốt cuộc không kìm được mà quay đầu lại nhìn một cái.
Thôi Du vẫn dõi theo ta , bóng dáng thẳng tắp như cây tùng, nhưng lại mỏng manh tựa áng mây.
Dường như chỉ cần một cơn gió là sẽ tan biến.
Trong lòng ta lại dâng lên nỗi đau khó tả.
Chưa kịp mở lời, hắn đã tinh ý nhận ra :
"Nữ lang, có phải ta nói điều gì sai?"
Ta không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn , gần như hoảng loạn dời ánh mắt đi chỗ khác.
"Không phải , chỉ là... ta muốn xin lỗi huynh . Ta không nên nhẹ dạ tin người , càng không nên đối xử với huynh như vậy ."
"Đó không phải lỗi của nữ lang."
Giọng Thôi Du trầm thấp, dịu dàng:
"Nữ lang sống lâu ở vùng biên cương, không biết nhiều về ta . Ta lẽ ra nên gửi thư cho nàng nhiều hơn, nhưng vì sợ mình đường đột, ta chỉ dám gửi thư chúc mừng vào dịp lễ tết, đó là lỗi của ta ."
"Sao huynh lại như thế?"
Hắn khẽ ngẩn người :
"Nữ lang…"
"Thôi Du, tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy —"
Tiếng sấm vang rền nuốt chửng câu nói của ta .
Trận mưa rào kiếp trước đã ập đến đúng hẹn, gia nhân của nhà họ Thôi ở gần liền vội vã mang ô tới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.