Loading...
Tổ mẫu tức giận đến run người , chỉ tay vào mẫu thân mà mắng:
"Tốt lắm! Mẹ ghẻ quả nhiên không có kẻ nào tốt ! Ngươi dám giở trò ngay dưới mí mắt ta ! Ngươi tính làm hỏng hôn sự của Lan Bích để vị trí chủ mẫu nhà họ Thôi rơi vào tay Lan Nhân sao ?! Ngươi đừng quên, năm đó nhà họ Thôi đến cầu thân , chỉ đích danh muốn Lan Bích!
"Nếu không phải Thôi đại công tử để mắt đến nó, nhà họ Thôi làm sao chịu kết thân với một gia đình võ tướng không gốc rễ như chúng ta !"
Sắc mặt mẫu thân trắng bệch, lấy tay ôm trán, hoảng loạn nhìn về phía ta :
"Mẫu thân ! Con trẻ còn ở đây! Người... sao người có thể nói ra điều đó?"
Tổ mẫu dường như nhận ra điều gì, vẻ mặt thoáng qua chút hối hận.
Ngay cả muội muội cũng quên khóc , xoắn khăn tay, lảo đảo đứng dậy, nhìn ta mà luống cuống.
Ngón tay ta khẽ run, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt thân thuộc.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Mẹ ghẻ? Mẹ ghẻ là sao ?"
08
Ngày hôm ấy , ta rốt cuộc vẫn không thể từ tổ mẫu biết thêm điều gì.
Mọi người đều nói ta nghe lầm, từ tổ mẫu, lão bộc trong nhà, cho đến người bên ngoại đều khẳng định rằng mẫu thân chính là mẹ ruột của ta . Thậm chí ngoại tổ mẫu còn kéo ta đến trước gương.
"Lan Bích, con nhìn xem, con giống ngoại tổ mẫu biết bao, lại càng giống mẫu thân con như hai giọt nước, làm sao mẹ ruột của con lại có thể là người khác được ?"
Nhìn gương mặt hiền từ của ngoại tổ mẫu, ta không tranh cãi nữa.
Kiếp trước đã dạy ta bài học lớn nhất: không nên dễ dàng tin lời người khác, dù đó là m.á.u mủ ruột rà.
Ta ôm chút hy vọng cuối cùng, gửi một bức thư cho phụ thân ở nơi biên ải xa xôi.
Trước khi đệ đệ chào đời, ta cũng từng được phụ thân bế trên lưng ngựa, tận tay dạy b.ắ.n cung; từng cầm thương múa bài gia truyền nhà họ Phùng, khiến phụ thân vỗ tay khen ngợi, nói rằng ta là cô con gái ông tự hào nhất.
Nhưng điều ta nhận được trong thư hồi âm, lại là lời trách mắng của phụ thân .
Ông nói ta không nên tranh cãi với mẫu thân , lại sinh ra ý nghĩ hoang đường bất hiếu đến vậy .
"Thân là nữ nhi, quả nhiên nhỏ nhen."
Ta ngồi lặng bên cửa sổ, trong đầu lúc thì hiện lên cảnh phụ thân kiêu hãnh cõng ta trên vai đi khắp nơi, lúc lại là khuôn mặt thất vọng của ông khi nghe tin ta bị mã phỉ bắt, rồi nói với đệ đệ đang cầm chiếc cung nhỏ.
"Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc vẫn là nữ nhi, cho dù học thương nhà họ Phùng bao năm, cũng không thành tài."
Ta không nhịn được mà bật cười .
Kiếp
trước
,
ta
sống đến mười bảy tuổi, luôn nghĩ rằng cha
mẹ
mình
yêu thương,
huynh
đệ
tỷ
muội
hòa thuận, điều phiền muộn duy nhất là hôn sự mà gia đình định sẵn cho
ta
không
tốt
, vị hôn phu nghiêm nghị cổ hủ,
lại
là kẻ giả dối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoai-bich/chuong-5
Nhưng sau này mới nhận ra , ngay cả những người ruột thịt cũng đều lừa dối ta .
Rõ ràng ta tuân theo gia huấn họ Phùng, bênh vực kẻ yếu, cuối cùng bị bắt vì nhường ngựa cho phụ nhân và hài tử. Nhưng tổ mẫu lại chê ta làm bẩn thanh danh gia tộc, phụ thân thì khinh thường vì ta học thương bao năm vẫn thua dưới tay mã phỉ.
Chỉ có vị hôn phu mà ta lạnh nhạt suốt bao năm, từ đầu đến cuối, không rời bỏ ta .
Thật đáng thương.
Thật nực cười .
09
Ta ở Thượng Kinh, không người đáng tin cậy để nhờ vả.
Nhiều ngày tìm kiếm, cũng chỉ biết được gia đình ngoại tổ từng có một nữ lang chưa xuất giá qua đời cách đây mười ba năm. Nghe nói lúc ấy ngoại tổ mẫu đau lòng quá độ, ngất đi mấy lần , từ đó không cho phép ai nhắc đến chuyện này nữa.
Ngược lại , ở biên ải Tây Bắc lại có chút tiến triển. Một bằng hữu gửi thư báo tin, cho biết vào năm ta chào đời, trong nội viện Phùng phủ đã xử lý rất nhiều nô bộc. Chỉ tiếc thời gian quá lâu, khó mà lần ra tung tích của họ.
Ta hồi thư cảm ơn, đồng thời nhờ nàng tiếp tục lưu ý giúp ta .
*
Đầu hạ, phụ thân về kinh nhận chỉ thị, trùng hợp gặp lúc thiên tử tổ chức lễ săn xuân, cho phép phụ thân đưa gia quyến theo cùng.
Thời gian này , quan hệ giữa ta và người trong nhà không tốt . Không chỉ đệ muội né tránh, mà cả phụ thân và tổ mẫu cũng lạnh nhạt, tức giận vì ta truy hỏi gốc rễ chuyện sinh mẫu.
Đến trường săn Trác Sơn, ta một mình rời doanh trại, tản bộ giữa núi rừng.
Gần đến bờ suối, đối diện bỗng truyền đến một tiếng quát không khách khí:
"Ngươi chính là Phùng Lan Bích?"
Ta hướng ánh nhìn về phía âm thanh phát ra , thấy một nhóm thiếu niên nam nữ áo quần hoa lệ, vây quanh một đôi huynh muội như các vì sao xoay quanh mặt trăng.
Người lên tiếng chính là nam thiếu niên ấy .
Sau khi nhận được cái gật đầu của ta , hắn bước lên hai bước, quan sát ta kỹ càng rồi cười khẩy:
"Vị hôn thê của Thôi Du, hóa ra cũng chỉ thế này , làm sao sánh được với tỷ tỷ của ta ."
Cả nhóm công tử, tiểu thư cười ầm lên, chỉ có thiếu nữ đứng giữa không cười . Nàng khoác một chiếc khăn mỏng, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người ta .
Dưới bóng cây lay động, ta khoanh tay đáp lại :
"Ta không biết so với tỷ tỷ của ngươi thế nào, nhưng ngươi thì chắc chắn thua xa Thôi Du."
Thiếu niên sững sờ:
"Ngươi!"
Hắn giơ tay chỉ vào ta , rồi lại hạ xuống.
"Ta không tranh luận với ngươi. Nói thật cho ngươi hay , chúng ta là dòng chính của Thái Nguyên Vương thị. Một nữ nhi tướng quân như ngươi, vốn không xứng với trưởng tử thế gia như Thôi Du. Chỉ có tỷ tỷ ta mới là người phù hợp nhất.
"Nếu ngươi thức thời, hãy từ hôn với Thôi gia. Ta có thể tìm cho ngươi một vị lang quân ở Vương thị."
Nhưng bản tính của ta là thích đấu khẩu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.