Loading...
Hộ vệ trưởng không lay chuyển được ta , đành phải ném thức ăn qua đó.
Sau khi ba mươi chiếc xe trượt đã chất đầy, ta cưỡi lên ngựa của Hoắc Nghiêu, còn Tôn Nặc thì ở lại cùng đội quân còn lại hạ trại tại chỗ để canh giữ số lương nhu còn lại .
Đây là kết quả bàn bạc giữa ta và Tôn Nặc, cũng là lý do ta thực hiện chuyến đi này — Cha con Hoắc gia xuất chinh đã mang đi hết thân binh, những hộ vệ ở lại phủ không phải là những gương mặt quen thuộc với họ. Lúc này , chỉ có người nhà họ Hoắc mới có thể tiếp cận thành trì đang trong trạng thái cảnh giới cao độ. Lão thái quân tuổi tác đã cao, đại tẩu còn có con nhỏ, Do Thái lại chưa xuất các. Ta, người dâu mới này , cư nhiên lại trở thành lựa chọn duy nhất.
10
Đoạn đường cuối cùng này , chúng ta lại đi mất một canh giờ. Thiên địa mênh m.ô.n.g, dường như không thấy điểm dừng.
Dù ta đã quấn lớp áo choàng lông cáo thượng hạng nhất, đi đôi ủng da cừu ấm áp nhất, nhưng vẫn run rẩy trong cơn gió lạnh thấu xương. Làn da mịn màng đã sớm bị gió lạnh thổi đến nứt nẻ, mười đầu ngón tay thanh mảnh vì bị đông cứng mà trở nên sưng đỏ thô kệch. Cánh tay, bắp chân truyền đến từng cơn đau nhói.
Ta phục trên lưng ngựa, lặp đi lặp lại với chính mình :
Trịnh Quy Vãn, chỉ còn đoạn đường cuối cùng này thôi. Từ nay về sau , sẽ không còn ai có thể thao túng cuộc đời ngươi nữa.
Chỉ vì di nương ngươi là con nhà buôn, vì ngươi là phận thứ xuất, mà họ khinh rẻ ngươi, chà đạp ngươi. Thế nhân dành cho ta từng tầng xiềng xích, ta nhất định phải tự tay phá bỏ từng tầng một!
Niềm tin đó đã chống đỡ cho cơ thể không mấy mạnh khỏe của ta tiến lên trong gió tuyết.
"Nhị phu nhân! Tới nơi rồi !" Hộ vệ trưởng vừa mừng vừa sợ reo lên.
Ta kéo mũ trùm đầu ra , ngẩng đầu. Mây chì sà thấp, tường thành uy nghiêm sừng sững dựng lên như hắc long nằm phủ phục giữa trời tuyết. Một mũi tên sắc bén lướt qua đầu ngựa:
Tinhhadetmong
"Kẻ nào tới đó!"
Ta nhận lấy quân kỳ từ tay hộ vệ trưởng, dang rộng ra . Lá cờ giống hệt trên tường thành tung bay trong tay ta .
"Ta là thê t.ử của Hoắc Nghiêu, Trịnh Quy Vãn."
Binh lính trên tường thành nhìn nhau ngơ ngác, cung tên vẫn chỉa về phía chúng ta . Ta vuốt ve bờm ngựa để trấn an nó: "Cứ gọi phu quân Hoắc Nghiêu của ta ra nhận mặt, ta đứng đây đợi."
Một lát sau , một thanh niên khoác giáp trụ xuất hiện trên tường thành. Chàng cúi đầu, ta ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau từ xa trong gió tuyết. Ta có chút căng thẳng nắm c.h.ặ.t dây cương, lo lắng chàng không nhận ra mình .
"Mở cổng thành!"
Ta thở phào nhẹ nhõm, lúc đó mới phát hiện găng tay da cừu đã bị mài rách, lòng bàn tay bị dây cương cứa thành một vệt m.á.u tươi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoan-doi-hon-uoc/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-doi-hon-uoc/chuong-5
]
11
Hoắc Nghiêu sải bước lớn đi tới dưới ngựa của ta .
"Sao nàng lại tới đây?" Chàng nhận lấy dây cương, đ.á.n.h giá gương mặt tái nhợt của ta , "Vẫn ổn chứ?"
Ta gật đầu: "Thiếp tới giao hàng."
Chàng nhìn theo hướng ngón tay ta chỉ. Hộ vệ kéo tấm bạt che ra , để lộ lương thảo chất đầy bên trong. Vùng Yên Bắc cuồng phong bạo tuyết, bồ câu đưa tin không bay vào được , truyền lệnh binh chỉ truyền quân tình, nên chàng hoàn toàn không biết hành động của ta .
Ánh mắt Hoắc Nghiêu nhìn ta có sự kinh ngạc, có sự cảm động, và dường như còn có một tia khâm phục.
"Đa tạ."
Hoắc Nghiêu phẩy tay, mấy quân sĩ tiến lên kiểm tra kỹ lưỡng. Ánh mắt chàng lại quay về gương mặt ta :
"Đây là quân lệnh, nàng đừng để bụng, ta ... ta đỡ nàng xuống ngựa."
Ta gật đầu, chàng nắm lấy cánh tay ta , đỡ ta xuống. Bàn chân đông cứng khi chạm đất truyền đến từng cơn đau nhói, ta nhíu mày nói với Hoắc Nghiêu:
"Vẫn còn tám mươi xe quân nhu đang bị tuyết chặn ngoài đường núi, xin lang quân cử người mang xe trượt về lấy. Còn các hộ vệ này cũng đã kiệt sức rồi , hãy để họ nghỉ ngơi đi ."
Hoắc Nghiêu gật đầu: "Những việc này cứ để ta sắp xếp, nàng vào thành nghỉ ngơi trước ."
Ta không gắng gượng thêm, nói lời cảm ơn chàng rồi cùng các hộ vệ vào thành. Vị quân sĩ dẫn đường đưa ta vào một gian phòng rộng rãi. Trên bức tường phía chính Nam treo một bộ áo giáp, bên cạnh đặt một cây thương và một thanh kiếm.
Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt qua những vết đao lốm đốm trên bộ giáp, trong lòng trào dâng từng đợt sóng cuộn. Rời đi quá lâu, ta đã không còn tính rõ ngày tháng. Vừa rồi vị quân sĩ nói cho ta biết , hôm nay là ngày hai mươi ba tháng Chạp.
Kiếp trước , chính vào ngày này , Hoắc Nghiêu trọng thương không qua khỏi. Một ngôi sao tướng tinh đang lên cứ thế rụng xuống tại thành Yên Vân. Cha con Hoắc gia c.h.ế.t trận, lão tướng quân bạc đầu, cả nước chịu tang.
Nhưng hôm nay, cơn ác mộng này sẽ mãi mãi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ta tựa vào ghế nằm , yên ổn thiếp đi .
12
Khi Hoắc Nghiêu bế ta lên giường, ta tỉnh giấc. Trong phòng mới đốt thêm một chậu than, ấm sực. Ta nắm lấy cánh tay chàng : "Lang quân."
"Nàng tỉnh rồi ." Hoắc Nghiêu đã cởi bỏ giáp trụ, chỉ mặc một lớp trung y, khí thế sát phạt nhạt đi vài phần. Chàng khẽ nhếch môi cười , để lộ vẻ phong trần của thiếu niên: "Đói không ? Ta mang thịt muối cho nàng này ."
Chàng cẩn thận mở một bọc giấy: "Đây là ta tranh phần từ miệng cha ta đấy. Giờ lương thực khan hiếm, ăn được miếng thịt không dễ đâu ."
Nghe vậy , ta có chút lo lắng: "Số lương thực thiếp mang tới không đủ sao ? Thiếp không biết các người cần bao nhiêu, cũng không dám hỏi tổ mẫu, chỉ có thể nhờ biểu tỷ dùng tiền của thiếp làm xe trượt, số còn lại đổi hết thành lương thực."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.