Loading...
Sáng hôm sau , Hoàng Hải Vân uể oải tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô đã bị choáng trước gương mặt đang cúi xuống cười rất tươi với cô. Đó chính là nụ cười hiền khô của Nguyễn Thế Anh. Hắn đã thức dậy tự bao giờ, ăn vận bảnh bao lịch lãm lắm. Hắn cúi xuống hôn lên trán cô, xém chút nữa thì cô né tránh. Nhưng chợt nhớ ra thân phận của cô hiện ta ̣i đang là em trai hắn, cô đành trố mắt nhìn. Sao lại giống chồng hôn vợ mỗi sáng thế này. Cô muốn ói mà không dám ói.
- Hôm nay chúng ta sẽ cùng tham gia buổi lễ từ thiện của tập đoàn. Em dậy chuẩn bị đi .
Hắn đứng dậy toan ra ngoài thì cô kéo áo hắn giữ lại:
- Em muốn đi tắm.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu. Nhưng khóe miệng vẫn cố gắng mỉm cười hiền lành:
- Vậy thì đi đi .
Dĩ nhiên cô muốn tắm cũng không cần xin ý kiến hắn . Có điều cô không thể tự tắm được. Đây không phải cơ thể của cô, cô còn chưa biết phải sống chung với nó như thế nào. Cô nhất quyết không buông tha cho hắn.
- Em không thể tự đi vệ sinh. Và càng không thể tự tắm.
Nguyễn Thế Anh dùng tay còn lại, gỡ từng ngón tay cô đang bám vào áo hắn:
- Anh sẽ gọi người làm.
Hắn gỡ xong 1 tay, cô nhanh chóng dùng cả 2 tay bám chặt áo hắn:
  - Không.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-doi-linh-hon/chuong-10
 Em
  không
  tin ai cả. Em chỉ tin
  anh
  thôi. Ngộ nhỡ chúng tiếp cận để lấy mạng em thì
  sao
  ? Anh
  không
  nhớ em đã bị ám sát
  hay
  sao
  ?
 
Cô nhớ lại loạt đạn đêm đó, vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Trước đến nay cô làm ở cục an ninh, chỉ đơn thuần là kiểm tra xác chết, cho nên chắc chắn không có kẻ thù. Vậy mà tự nhiên lại có 1 loạt đạn b.ắ.n về phía cô. Có lẽ khi ấy , chúng muốn ám sát thằng nhóc chứ không phải muốn ám sát cô. Mà kẻ đã ra tay là ai nhỉ?
Cũng không phải là cô tin Nguyễn Thế Anh. Chẳng qua hắn là người duy nhất trong nhà này không thể tự tay g.i.ế.c cô được . Với lại cô muốn hắn phải hầu hạ cô.
Cô để ý thấy sắc mặt hắn tối dần, nhưng nhanh chóng dịu lại ngay. Hắn cười dịu dàng:
-Thôi được.
Cô thả mình vào nước ấm hưởng thụ. Còn hắn nhẹ nhàng kỳ cọ giúp cô. Nếu không phải đêm đó đã nhìn thấy nụ cười hiểm độc của hắn , nếu không phải hắn đã chĩa s.ú.n.g vào đầu cô, thì cô sẽ nghĩ rằng hắn là người anh trai tốt nhất trên đời. Thật ra thì sống như thế này cũng có chút thoải mái.
Xong xuôi, hắn lau người và mặc quần áo giúp cô. Hoàng Hải Vân cũng không quên ngắm nhìn cơ thể trong gương. Thằng nhóc này sở hữu 1 cơ thể hoàn mỹ hiếm có thật. Cô là bác sĩ khám nghiệm tử thi, đã từng nhìn qua vô số thi thể, nhưng chưa có cơ thể nào đẹp như thế này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.