Loading...
Chương 16: Lại bị truy sát
Còn điều cô ấy nói về thằng nhóc này , cô ấy nói cũng chẳng sai, số mệnh thằng nhóc này vốn đã định sẵn là c.h.ế.t trẻ. Nó c.h.ế.t rồi còn đâu . Bây giờ, người sống trong thể xác nó lại là cô. Nghĩ đến đây là lại cảm thấy nặng nề. Không biết quãng đời sau này cô phải sống với thể xác mới thế nào.
Thu Thảo vào trong nhà, còn cô chui vào xe cùng Nguyễn Thế Anh. Chiếc Audi từ từ lăn bánh.
Nhà cô ở ngoại thành nên phải đi qua đoạn đường khá vắng vẻ. Cô im lặng nhìn vào khoảng mênh m.ô.n.g trước mắt. 2 bên đường là cánh đồng bỏ hoang, mới được bán cho 1 công ty Nhật. Cô vẫn thường đi học qua đây nên có rất nhiều kỷ niệm với nó. Mùa thu, con đường này lại càng đẹp hơn bởi bạt ngàn hoa cỏ lau.
Cô vội vàng bảo Nguyễn Thế Anh:
- Em muốn xuống.
Hắn không hỏi nhiều cũng dừng lại cho cô xuống. Cô nằm trên cỏ, ngẩng mặt nhìn trời, thả lỏng cơ thể để hưởng thụ không gian khoáng đạt và không khí trong lành. Nguyễn Thế Anh cũng xuống xe, đứng cạnh cô, hỏi:
- Em có vẻ yêu thích nơi này .
Nhìn từ dưới lên, dáng vẻ của hắn , mái tóc của hắn , gương mặt của hắn rất đẹp . Bỗng nhiên cô quên mất nụ cười hiểm độc trong đêm đó. Trong 1 lúc không đề phòng, cô đáp:
- Dĩ nhiên. Cũng gắn bó được hơn 20 năm rồi . Đây vẫn là nơi thoải mái nhất.
  Nói xong cô chột
  dạ
  . Lại là cô ăn
  nói
  bậy bạ
  rồi
  . Thằng nhóc mới 18 tuổi,
  không
  thể gắn bó với nơi
  này
  hơn 20 năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-doi-linh-hon/chuong-16
 Cô thoáng thấy khóe miệng
  hắn
  khẽ cong lên
  rồi
  lại
  trở về nguyên dạng. Cô vội vàng chuyển chủ đề để lấp liếm:
 
- Anh nằm xuống đi . Sẽ cảm thấy rất dễ chịu.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Nguyễn Thế Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng. Hắn cảm nhận được rõ ràng đây không phải là Trần Ngọc Linh. Thậm chí, còn giống với 1 cô gái. Thật điên rồ. Nhưng mà rõ ràng rất giống với 1 cô gái.
Hắn ngồi xuống cạnh Hoàng Hải Vân, mỉm cười :
- Nếu em thích, sau này thỉnh thoảng anh sẽ đưa em đến đây.
Hoàng Hải Vân nhắm mắt, hít thở sâu, không đáp. Cô chưa hiểu gì về hắn , tốt nhất là nên thận trọng.
Một khoảng thời gian trôi qua, vừa chợp mắt được 1 lúc thì cô bị hắn lôi dậy:
- Chạy mau.
Vừa nói , hắn vừa cầm tay cô lôi đi . Theo phản xạ tự nhiên cô chạy theo hắn . Cơ thể của thằng nhóc này khỏe mạnh nhanh nhẹn thật. Chẳng mấy chốc cô với hắn đã ra đến xe. Lúc này cô mới có thể quan sát cục diện đang diễn ra . 4 chiếc BMW đen bóng cùng 1 lúc lao tới từ 4 hướng.
Hoàng Hải Vân khóc không ra nước mắt, trong bụng chửi thầm. Chắc hắn làm không ít chuyện xấu nên đi đâu cũng có người truy sát. Cơ mà khoan đã , chắc gì đã là truy sát hắn , nhỡ bọn chúng truy sát thằng nhóc thì sao ? Dù là truy sát ai thì cô cũng không thoát khỏi liên lụy. Tại sao cô cứ phải chịu mớ rắc rối của người khác thế này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.