Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
14
Từ chính sảnh bước ra , Ôn Giác có vẻ hơi mất tập trung, ta cân nhắc một chút, nhìn sắc mặt chàng rồi khẽ lắc tay, cẩn thận nói :
"Điện hạ nói chuyện thẳng thắn, chàng đừng để bụng nhé."
Ôn Giác bị ta lay mới hoàn hồn, rồi lắc đầu bật cười :
"Lời điện hạ nói đều là châm ngôn, ta hiểu đạo lý mà."
Ta thở phào nhẹ nhõm, dắt tay chàng đi dạo trong vườn.
Mộc Tê Sơn Xá này dựa vào núi mà xây, nghe nói là phò mã vì muốn làm Trường công chúa vui lòng mà tự tay vẽ bản đồ thiết kế, chiếm trọn nửa ngọn núi.
Ta đi dạo một lúc liền thấy hơi mỏi:
"Hai canh giờ lận, chúng ta cũng không thể cứ đi bộ mãi thế này , chàng muốn đến đâu nghỉ ngơi chút không ?"
"Ta không quen thuộc nơi này , nàng quyết định là được ."
Ôn Giác không nhìn thấy nên đương nhiên thấy ở đâu cũng vậy , nhưng khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ta không muốn chàng thấy chuyến đi này vô ích:
"À, ta biết một nơi tốt lắm, đi thôi!"
Ta dẫn Ôn Giác quanh co một lúc rồi tới Lâm Khê Đình. Đình này đúng như tên gọi, dưới đình có con suối nhỏ uốn lượn chảy qua, tiếng nước róc rách, sau đình là một rừng hoa quế, hương thơm thoang thoảng.
Tiết trời đầu thu, gió mát hiu hiu, thổi những cánh hoa rơi qua đình, đậu trên dải lụa trắng che mắt Ôn Giác.
Công t.ử tựa như ngọc, phong nhã tựa mùi hương.
Ta nhất thời ngẩn ngơ đến si mê.
Đến khi Ôn Giác thấy ta im lặng hồi lâu, nghiêng đầu thắc mắc:
"Sao vậy ?"
Ta mới giật mình hoàn hồn:
"Ờ, trên mặt chàng có hoa kìa."
"Cái gì?"
Chàng theo bản năng sờ lên má mình , bị ta đưa tay chặn lại :
"Hay là để ta làm cho."
Ta cùng chàng quỳ ngồi cạnh nhau bên án kỷ, đưa tay lướt qua đôi mày mắt của chàng để lấy cánh hoa xuống:
"Này, hoa của chàng đây."
Ta đặt bông hoa nhỏ màu vàng tươi vào lòng bàn tay chàng , mặt bất giác nóng bừng, Ôn Giác thì vẫn chẳng hay biết gì, chỉ xoay xoay cánh hoa trong tay rồi gật đầu cảm ơn:
"Đa tạ Tam cô nương."
15
Nói ra cũng lạ, Lục Tam cô nương ta lớn từng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị vẻ đẹp của người khác mê hoặc đến đờ đẫn, tuy chẳng có ai nhìn thấy, nhưng cũng đủ khiến ta xấu hổ muốn c.h.ế.t.
Ta giả vờ hắng giọng vài cái, cầm b.út trên bàn lên:
"Hiện tại chàng có hứng làm thơ không ? Ta viết giúp chàng ."
Ôn Giác vừa hé miệng định nói thì ta thấy có người đi tới phía xa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hoan-ga-hoan-doi-lang/chuong-6.html.]
Vừa nãy dẫn Ôn Giác
đi
,
ta
cũng gặp
không
ít
người
, nhưng hầu hết chỉ gật đầu chào hỏi từ xa, chẳng ai tiến lên bắt chuyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-ga-hoan-doi-lang/chuong-6
Mà người trước mặt này , rõ ràng là đang nhắm thẳng hướng chúng ta mà tới.
Trên tay y cầm một bản thảo thơ, nói năng phấn khích đến mức có chút nói lắp:
"Tiểu... tiểu sinh là học t.ử Thái học Liễu Mục, ngưỡng mộ Thế t.ử đã lâu, chỉ là chưa có duyên gặp mặt. Vừa nãy có làm một bài thơ tại sơn xá này , không ... không biết có vinh hạnh được xin Thế t.ử chỉ giáo đôi lời không ."
Ôn Giác lịch sự gật đầu:
"Chỉ giáo thì không dám nhận, thảo luận một chút thì được ."
Liễu Mục vội vàng đưa bản thảo thơ tới trước mặt Ôn Giác, lại chợt nhớ ra Ôn Giác không nhìn thấy, bèn ấp a ấp úng đổi lời:
"Học... học sinh, xin đọc ... đọc cho Thế t.ử nghe ."
Cậu ta mất một lúc lâu vẫn chưa đọc xong đề thơ, bàn tay cầm bản thảo thậm chí còn run rẩy. Tôi thực sự không nhìn nổi nữa, bèn chủ động đưa tay ra :
"Nếu không phiền, để ta đọc cho."
Liễu Mục cảm động đến mức sắp khóc :
"Đa... đa tạ Phu nhân."
16
Ôn Giác có trí nhớ rất tốt , tôi chỉ đọc qua một lần , chàng đã ung dung tự tại bàn luận với học t.ử kia .
Tôi vốn chẳng có chút hứng thú nào với việc làm thơ, may mà Trưởng công chúa chuẩn bị chu đáo, trong đình hẻo lánh thế này cũng có sẵn trái cây và trà bánh.
Họ đàm đạo thơ phú, còn tôi thì quỳ ngồi bên cạnh ăn uống.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Có lẽ thơ từ tự nhiên có tác dụng thôi miên với tôi , tôi ăn rồi thiếp đi lúc nào không hay . Khi tỉnh lại , đầu đã gối lên đùi Ôn Giác, tư thế ngủ thật chẳng lấy gì làm nhã nhặn.
Đi cùng người ta tới thi hội mà bản thân lại ngủ quên, tôi thấy vô cùng ái ngại, bèn vội vã bò dậy khỏi người chàng , vừa phủi hoa rụng trên váy vừa tìm chuyện để nói :
"Thư sinh kia đi rồi sao ?"
Ôn Giác đang lặng lẽ xoa bóp đôi chân bị tôi gối đến tê dại, chưa kịp trả lời đã bị người khác cắt ngang:
"Đi rồi , không chỉ thư sinh kia đi , mà cả thi hội của bổn cung cũng đã tan từ nửa canh giờ trước rồi ."
Lúc này tôi mới phát hiện bên suối ngoài đình vẫn còn Trưởng công chúa đang đứng đó. Tôi ngẩn người ra trong chốc lát, rồi lập tức nhảy dựng lên:
"Thi hội tan rồi ? Thế ai là khôi thủ vậy ?"
Trưởng công chúa hừ lạnh:
"Dù sao cũng không phải là Ôn Thế t.ử, kẻ bận nằm đây ngủ cùng ngươi hơn một canh giờ đâu ."
Tai Ôn Giác thoáng chốc đỏ bừng, còn tôi thì không hơi sức đâu để ý tới cách dùng từ thiếu tinh tế của Điện hạ:
Vốn định nhờ buổi thi hội này giúp chàng một bước đoạt khôi, trở lại đỉnh cao, kết quả đến cả bình chọn cũng không kịp, thế này thì còn ra thể thống gì nữa!
Tôi bực bội dậm chân:
"Sao chàng không gọi thiếp dậy chứ? Với tài năng của chàng , nhất định sẽ đoạt khôi mà!"
Ôn Giác khẽ nhếch môi, mang theo vài phần bông đùa:
"Như lời Tam cô nương nói , với tài năng của ta , hà tất phải để tâm đến một danh hiệu khôi thủ tầm thường."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.