Loading...
Ta bảo thị vệ khiêng xuống.
Mở từng bức ra — đều là tranh vẽ ta . Từ thiếu nữ đến hiện tại, năm nào cũng có .
Cha không biết đi tới từ bao giờ, nhìn lướt, trầm giọng than:
“Con gái, trách cha cả. Năm ấy cha hồ đồ đưa con dự yến xuân, bị tiểu tử kia nhìn trúng, nên mới…”
“May mà… nó đối với con thật lòng.”
“Con mỗi lần nổi giận, nó như ruồi mất đầu, chạy tới hỏi cha phải dỗ thế nào. Cái bộ dạng ấy …”
Ta: ?
Sao câu chuyện này đi lệch hướng rồi ?
Ta thử hỏi:
“Vậy lần chàng múa kiếm dỗ ta , cũng là ý cha?”
“Cha nói con thích nam tử cương nghị.” Cha ra vẻ đắc ý. “Thế nào, kế ấy hiệu quả chứ? Nó còn nói với cha, con vừa thấy là nguôi giận ngay.”
Ta: … Ta là nguôi giận sao ? Rõ ràng tức thêm.
Ta ngờ rằng phía sau vẻ đắc ý của cha còn giấu nhiều chuyện, liền hỏi tiếp:
“Cha có biết vì sao Hoàng thượng chẳng vào hậu cung?”
“Đó là vì con từng nói , nếu phu quân sau này là kẻ mê nữ sắc, thà không gả còn hơn.”
Ta sững người . Lời ấy sao lại vào tai chàng ?
“Lúc nó mang nhẫn nữ tử đến hỏi cha, tình cờ nghe được .” Cha hừ nhẹ.
Ta vẫn không cam:
“Thế vì sao chàng đối với ta lại lạnh nhạt?”
Cha nhìn ta , ánh mắt như muốn nói : con còn hỏi câu ngốc này làm gì?
“Con chẳng phải thích kiểu đó sao ? Lạnh lùng, kiêu ngạo, có khoảng cách. Người nào quấn quýt lấy con, con chẳng coi vào đâu . Quên rồi ư? Năm xưa thằng bé nhà họ Vương ngày ngày chạy theo, con chán ghét tới mức phát điên…”
Ta: …
Quả thật, cha đích thị là cha ruột của ta .
Ngoại truyện (từ góc nhìn nam chính)
1.
Trẫm mất trí nhớ rồi , nhưng chính trẫm cũng không hay biết .
Lão hồ ly họ Diệp nói là do trẫm lộn nhào ngã ngửa mới nên nỗi. Trẫm không tin. Rõ ràng trẫm còn nhớ hắn là lão hồ ly cơ mà.
Mãi cho đến khi hắn nói nữ nhi của hắn chính là hoàng hậu của trẫm, người khác cũng đều gật đầu. Trẫm mới biết mình thật sự đã mất trí nhớ.
Thế nhưng… trẫm ai cũng nhớ, chỉ quên mỗi hoàng hậu.
Theo lẽ thường, trẫm hẳn là chán ghét nàng lắm.
Không được , phải phế hậu thôi.
2.
Nhưng mà… phế chẳng nổi.
Quả nhiên không hổ là hoàng hậu của trẫm. Ngay cả khóc cũng đẹp đến nao lòng.
Giọt lệ trong suốt, lặng lẽ trượt khỏi đôi mắt sáng như sao kia .
Yếu ớt, cứng cỏi, kiêu ngạo… tất cả hòa lẫn, tạo thành một vẻ đẹp mâu thuẫn đến tột cùng.
Ai… đều tại trẫm chọc nàng thương tâm.
Đợi lát nữa không ai để ý, trẫm phải tự tát cho mình một cái mới được .
3.
Trẫm hoang mang, cần người chỉ lối!
Hoàng hậu chủ động đến tìm trẫm ngủ chung. Phải làm sao để… ừm… “ thân mật” một phen cho cả hoàng cung đều biết đây?
Nàng còn, còn chủ động ôm trẫm!
Đây có phải đãi ngộ mà trẫm có thể hưởng thụ không ?
Trẫm… thẹn quá rồi !
4.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-de-chang-giam-quen-ta/chuong-5
Hoàng hậu nói thích ăn món hạnh nhân lộ trẫm làm .
Được, lập tức đi làm !
Trẫm hiên ngang khí thế, xắn tay áo bước vào ngự thiện phòng, quay đầu hỏi ngự trù:
“Cái nào là… nồi?”
Ngự trù: …
5.
Cuối cùng trẫm làm ra hai phần… màu đen.
Ngự trù bảo, hạnh nhân lộ vốn dĩ là như thế.
Hoàng hậu ăn rất vui vẻ.
Xem ra trẫm thành công rồi .
6.
Hoàng hậu thật mềm mại, thật thơm, thật xinh đẹp , thật dịu dàng…
Trẫm thật hạnh phúc. ( vừa nói vừa xoay vòng vòng)
7.
Quả nhiên, hạnh phúc quá dễ bị ghen tỵ.
Hoàng hậu lại có … thanh mai trúc mã.
Thế trẫm thì là cái gì?
Tên thổ phỉ! Đúng , chính lời nàng nói . Nàng bảo năm xưa trẫm cướp nàng về cung, phá tan mối duyên cùng trúc mã.
Đổi là người khác, trẫm còn chẳng tin. Nhưng đây là hoàng hậu cơ mà!
Là hoàng hậu của trẫm!
Nàng muốn trẫm thăng chức cho tên Lâm gì đó để bù đắp. Nàng đúng là người lương thiện.
Được thôi. Trẫm là minh quân.
Nhưng “bù đắp” nghĩa là điều hắn ra ngoại địa rèn luyện.
Người này là hiền quan, làm chưa nửa tháng đã khiêu khích cả đám dâng tấu hặc tội.
Trẫm vui mừng đọc bản tấu ấy hơn mười lần .
8.
Mấy hôm nay trong đầu trẫm cứ thoáng qua vài mảnh ký ức.
Sao nhìn thế nào trẫm với hoàng hậu cũng quá mức lạnh nhạt?
Trẫm thật sự chịu được à ?
Trẫm không tin.
9.
Nhạc phụ bảo A Uyển thích phu quân cao lãnh, xa cách.
Trẫm cũng ráng làm vậy .
Nhưng nay trẫm “mất trí” rồi .
A Uyển nói trẫm cực kỳ yêu nàng, mỗi đêm không ôm nàng thì ngủ không yên.
Trẫm liền phải ôm.
Ôm thỏa thích, không chút kiêng dè.
Ai bảo mất trí là chuyện xấu ?
Mất trí… đúng là quá tốt !
10.
Vậy mà có người dám nghi ngờ trẫm không yêu A Uyển.
Thật nực cười .
Có ai lại không yêu bạch nguyệt quang và chu sa chí của chính mình chứ?
11.
Giấu diếm việc mình đã khôi phục ký ức, cuối cùng cũng bị phát hiện.
Thật ra trẫm có hơi chột dạ .
Nhưng A Uyển xem chừng còn căng thẳng hơn trẫm.
Vậy thì… nhân cơ hội này , tính sổ đi thôi?
12.
Lời giấu trong tim bấy lâu, rốt cuộc cũng thốt ra .
Thanh xuân của trẫm.
Ái nhân của trẫm.
Thê tử của trẫm.
Giờ đây, tất cả đều ở trong vòng tay trẫm.
13.
Trẫm giấu bao nhiêu bức họa của A Uyển.
Nếu nàng phát hiện, có khi lại tưởng trẫm là kẻ biến thái?
Không được ! Trẫm không cho phép!
Nhạc phụ, mau đến cứu trẫm!
14.
… Thôi thôi, nhạc phụ không giúp trẫm nữa.
Nghe thêm chút nữa, trẫm e là chính mình cũng muốn khóc .
Biến thái thì biến thái vậy .
Dù sao đêm nào A Uyển cũng mắng trẫm.
Thêm một tội danh, cũng có khác gì.
(Hoàn Thành)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.