Loading...

HOÀNG ĐẾ NGỐC NGHẾCH
#6. Chương 6

HOÀNG ĐẾ NGỐC NGHẾCH

#6. Chương 6


Báo lỗi

Hồi lâu không nghe thấy tiếng Ngọc Điểm Nhi, ta lấy làm lạ, ghé mắt nhìn vào trong. Ai dè Ngọc Điểm Nhi cũng đúng lúc đang nhìn ta . Ta vội vàng rụt đầu lại .

Rất lâu, rất lâu sau ... bên trong mới u uẩn truyền ra một câu.

"Để ta thử xem."

Cứ như vậy , Ngọc Điểm Nhi đã "thử" đến mức tự làm mình c.h.ế.t mất.

11.

Chuyện xảy ra quá đột ngột. Ta ôm c.h.ặ.t lấy t.h.i t.h.ể của hắn , không cho ai tẩm liệm. Kẻ nào dám lại gần, ta đều vớ lấy đồ vật mà ném. Ta đập phá tẩm điện tan hoang, bình hoa sứ quý giá vỡ nát đầy sàn. Duy chỉ có nãi nương vào là ta không nỡ ném, chỉ biết uất ức lườm bà, "Đều tại bà, là bà ép hắn ."

Sắc mặt nãi nương trắng bệch, thần tình kinh nghi bất định. Bà cho cung nữ lui ra , đóng c.h.ặ.t cửa điện, run giọng nói : "Ngọc công công chưa c.h.ế.t, Ngài ấy là thần tiên..."

Ta sụp đổ khóc rống lên: "Bà đừng lừa ta nữa!"

"Nô tỳ không lừa Người, hôm qua Người cũng ở ngoài điện, những lời Ngài ấy nói , Người không nghe thấy sao ?"

Ta ôm lấy cơ thể của Ngọc Điểm Nhi, vừa nức nở vừa hồi tưởng lại nửa câu nói dở dang kia . Hắn quả thực có nói hắn không phải người của Thế giới này , còn nói mình làm tất cả là vì bạc. Ta sực nhớ tới cái tên hắn đặt cho ta .

Chín Mươi Triệu (Cửu Thiên Vạn)... hóa ra là ý này sao ? Ta không có chín mươi triệu để đưa cho hắn , nên hắn mới bỏ đi .

Nãi nương nghe ta nói xong thì im lặng một hồi, "... Chắc hẳn là vậy rồi ."

Bà lấy từ trong tủ ra một chiếc tráp bảo vệ sách, bên trong đựng những ghi chép mà Ngọc Điểm Nhi để lại , "Chẳng phải Ngài ấy đã viết rất nhiều cách kiếm bạc sao , chúng ta cứ từ từ tích góp, góp đủ rồi Ngài ấy sẽ quay về thôi."

Nhưng chín mươi triệu thật khó góp biết bao. Ngọc Điểm Nhi từng ngàn lần dặn dò, nói không được động vào tiền thuế ruộng của bá tánh. Ta không động vào bạc của Hộ bộ, nhưng đám người ở Hộ bộ lại cứ thích thò tay vào kho riêng của ta . Phía Bắc một trận hạn hán, phía Nam một trận lũ lụt, tâm huyết nửa năm của ta thế là tan thành mây khói.

Nãi nương dẫn thị vệ cung nữ canh giữ dưới chân núi. Ta ôm sổ sách, khóc trước mộ Ngọc Điểm Nhi, "Ngọc Điểm Nhi, họ bắt nạt ta ..."

Trong rừng vắng lặng vô cùng, đến một con chim tước cũng chẳng có . Ngực ta từng cơn đau thắt, đau đến mức không thể đứng thẳng người . Từ ngồi khóc đến nằm khóc , khóc rồi thiếp đi , tỉnh dậy lại khóc tiếp. Trong rừng vẫn tĩnh lặng như tờ, đến cả trong mơ hắn cũng chưa từng xuất hiện. Ta gối đầu lên con sư t.ử đá nhỏ bên cạnh mộ, mở đôi mắt sưng mọng như hạt dẻ, thẫn thờ ngắm nhìn mây bay.

Nãi nương nói Ngọc Điểm Nhi là thần tiên, trên trời một ngày, dưới trần một năm. Tính kỹ ra , hắn mới đi có vài canh giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-de-ngoc-nghech/chuong-6
Có lẽ ta nên kiên nhẫn thêm một chút.

12.

Trên đường về thành, nãi nương mua hai quả trứng gà luộc, bóc vỏ rồi lăn mắt cho ta , "Cứ đến một lần là khóc một lần , nếu để triều thần nhìn thấy thì ra thể thống gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-de-ngoc-nghech/chuong-6.html.]

"Lời Ngọc công công dặn, Người quên hết rồi sao ?"

Ta trừ đi bốn văn tiền mua trứng trong sổ sách.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

"Đều nhớ rõ mà, huynh ấy bảo khóc lóc dễ chiêu dụ kẻ xấu ." Ngọc Điểm Nhi nói đúng thật, ta vừa gấp sổ sách ngẩng đầu lên thì thấy bên ngoài xe ngựa có một người đang đứng . Tuổi chừng đôi mươi, đôi mắt sáng tựa hàn tinh, vậy mà dám gan to tày đình, trưởng thành còn tuấn tú hơn cả ta . Trong lòng ta bỗng dưng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ta túm lấy cánh cửa sổ định đóng lại . Ai dè người nọ đưa tay chặn cửa, dịu dàng nhìn ta : "Chín Mươi Triệu." Giọng nói này rất hay , nhưng lại vô cùng xa lạ.

Ta còn đang ngẩn ngơ, thì quả trứng gà trong tay nãi nương đã lăn xuống đất. Bà run rẩy mấp máy môi, không dám tin vào mắt mình : "Ngọc Điểm Nhi?"

Người nọ khẽ gật đầu: "Thu ma ma."

Mắt nãi nương hoe đỏ, không ngừng lẩm bẩm: "Về là tốt rồi , về là tốt rồi ..."

Ta trợn mắt nhìn hắn : "Ngươi đừng hòng lừa người , ngươi có đẹp mã đến mấy ta cũng không tin đâu !"

Hắn mỉm cười , dưới ánh nắng rực rỡ trông lại càng tuấn lãng hơn, "Vậy đệ muốn thế nào mới chịu tin?"

Ta suy nghĩ một lát rồi hỏi hắn : "Ngươi nói xem, lúc ta và Ngọc Điểm Nhi mới gặp nhau lần đầu, ta đang làm gì?"

Ý cười nơi chân mày hắn tan biến, cả gương mặt sa sầm xuống, hắn mím c.h.ặ.t môi không nói lời nào. Ta nhìn hắn , đắc ý vênh mặt lên: "Ta đang bê bô cho tên tướng giặc. Cỡ như ngươi mà cũng đòi lừa ta ? Mơ đi nhé."

Hắn ngẩn người , rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng: "Là ta quên mất, đệ đổi câu hỏi khác đi ."

Được rồi , nể tình hắn có vẻ ngoài ưa nhìn , ta sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa. Ta ngẫm nghĩ một hồi, chọn một câu hỏi thật đơn giản, "Lúc đó Ngọc Điểm Nhi bắt ta gọi huynh ấy là gì?"

Hắn há miệng nhưng không phát ra tiếng. Ta thấy hắn lại không trả lời được , trong lòng có chút thất vọng. Đang định công bố đáp án chính xác... thì nghe thấy hắn nghiến răng gọi: "Gia gia!"

Ái chà, vậy mà cũng để hắn đoán trúng rồi !

13.

Ta mơ mơ màng màng trở về hoàng cung.

Nãi nương gạt nước mắt đi vào ngự thiện phòng, bảo rằng phải làm một bữa tiệc tẩy trần thật thịnh soạn.

Ngọc Điểm Nhi… Không đúng, bây giờ hắn tên là Nghiêm Ngọc Hành.

Nghiêm Ngọc Hành ôm ta vào lòng, giải thích cho ta nghe nguyên do vì sao hắn đột ngột qua đời.

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện HOÀNG ĐẾ NGỐC NGHẾCH thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Cổ Đại, Hệ Thống, Vô Tri, HE, Hài Hước, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo