Loading...
Trong mắt Tùy Hỉ có một nỗi bi thương của sự ly biệt.
“Đó là một giấc mơ trước khi lâm chung, ngài ấy mơ thấy tiểu công chúa lên mười tuổi là có thể bói quẻ được rồi . Tiểu công chúa đã kế thừa thuật bói toán của tiên Hoàng hậu.”
Năm nay, Liên Ly vừa tròn mười tuổi.
“Ta còn muốn nói cho người biết một chuyện cuối cùng.”
“Long Dương hoàng đế bề ngoài cường tráng, nhưng thực ra hắn ta đã sớm không được nữa rồi .”
“Hắn ta đã bị nô tài rút cạn rồi .”
“Hoàng hậu không cần phải sợ hãi Hắn ta nữa.”
“Nhi tử của nô tài là Bình Nguyên, sau này nó sẽ chỉ là nhi tử của người .”
Tùy Hỉ nói giống như đang trăn trối, giọng điệu vô cùng tang thương.
Nàng ấy đột nhiên cúi người , rút ra một con d.a.o găm từ bên hông.
A Kiều còn chưa kịp phản ứng, d.a.o găm của nàng ấy đã đ.â.m vào cổ họng của một người Bắc Khương đang nằm dưới chân.
Người dưới chân ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không kịp phát ra .
Tùy Hỉ khoét một miếng thịt trên người kẻ đó, dùng sức cắn vào miệng. Trên gương mặt nàng ấy , nước mắt tuôn rơi, nhưng miệng lại mỉm cười …
“Nương nương, như vậy có được coi là ta đã báo thù cho huynh trưởng chưa ?”
A Kiều nghẹn ngào ôm lấy Tùy Hỉ: “Có thể coi, nhưng vẫn chưa đủ.”
“Mối thù còn lại , xin giao phó cho nương nương.”
Tùy Hỉ vừa cười vừa nhai miếng thịt đó, giống như rất thơm, rất thơm.
Đột nhiên, miếng thịt trong miệng nàng ấy phun lên mặt A Kiều. Cổ họng của nàng ấy , đã bị một mũi tên sắc bén xuyên qua.
A Kiều vừa quay đầu lại , ở phía xa, Long Dương hoàng đế đang cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, từ từ thu cung lại .
Tùy Hỉ đã chết.
Thế nhưng nàng không thể khóc .
A Kiều nặn ra một nụ cười , nhìn về phía Long Dương hoàng đế với vẻ cảm kích, lớn tiếng đáp lại : “Bệ hạ thần dũng, người đã cứu thần thiếp .”
Long Dương hoàng đế kiêu ngạo thúc ngựa rời đi .
A Kiều sững sờ tại chỗ rất lâu, cuối cùng mới có thể bật khóc nức nở.
Mối thù của Tùy Hỉ, nàng đã ghi lòng tạc dạ !
A Kiều xông đến trước kinh quan tường người , vì những anh hồn đã tử trận mà rưới một vòng rượu.
Với thân phận là Hoàng hậu Bắc Khương, hiện tại, nàng chỉ có thể làm được những việc này .
Nàng mệt đến mức ngã quỵ dưới chân tường người , kiệt sức muốn thiếp đi .
Lúc này , từ trong tường người thò ra một bàn tay dính đầy bùn đất.
Nó túm lấy váy của A Kiều!
“A Kiều?”
Một giọng nói truyền ra từ khe hở trên tường.
Dường như đã từng quen biết .
Nhân lúc lớp bùn mới còn chưa khô, A Kiều men theo hướng cánh tay đó, khoét ra một cái lỗ.
Một người bùn cao lớn bò ra ngoài, sau khi đứng thẳng người liền cúi xuống nhìn A Kiều.
“A Kiều, là ta , Lý Nghĩa Năng.”
A Kiều tìm một chậu rượu đổ lên mặt hắn .
Gương mặt của nhi tử Đại tướng quân, Lý Nghĩa Năng, dần hiện ra .
Dưới lớp bùn đất, là những vết sẹo do đao kiếm chi chít.
A Kiều vội vàng tìm một bộ quân phục của Bắc Khương cho hắn mặc vào .
“Trời sắp sáng rồi , mau chạy đi !”
Lý Nghĩa Năng rửa tay trong chậu rượu, hắn kéo lấy tay áo nàng.
“A Kiều, đi cùng ta !”
A Kiều giật tay áo của hắn ra .
Ở đây vẫn còn những đứa trẻ cần nàng bảo vệ.
“Tướng quân, nếu ngày sau người lên đến đỉnh cao, xin hãy đánh Bắc Khương, rước A Kiều về nhà.”
Lý Nghĩa Năng uống một ngụm rượu lớn, ném mạnh chậu rượu xuống đất.
“Lý Nghĩa Năng ta xin thề với trời, nhiều nhất là một năm, ta sẽ đến đón A Kiều.”
  A Kiều
  nhìn
  theo bóng dáng cao lớn của
  hắn
  đi
  xa dần, thu nhỏ
  lại
  thành một chấm đen nhỏ, trời cũng
  vừa
  vặn sáng lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-bon-lan-ga/chuong-7
 
Liên Ly từ trong lều vải bước ra .
Trên người cô bé mặc bộ y phục sinh thần mà A Kiều đã đặc biệt chuẩn bị cho.
Ánh mắt cô bé nhìn A Kiều có chút khác lạ.
“Cữu mẫu, ta đã biết một bí mật của người .”
Liên Ly đã theo A Kiều mười năm.
Tình cảm của cô bé và nàng tựa như mẫu tử.
Trước mặt người ngoài, cô bé gọi A Kiều là "mẫu hậu", còn riêng tư, A Kiều đều để cô bé gọi mình là "cữu mẫu".
Cô bé nhón chân lên, ghé miệng nhỏ vào tai A Kiều.
Giọng điệu hoàn toàn không hợp với một giọng trẻ con non nớt.
“Người có biết không ? Người mệnh đại cát có thể củng cố quốc gia.”
“Nếu triều đình phụ bạc người , non sông sẽ tan nát.”
Sắc mặt A Kiều trở nên nghiêm nghị: “Liên Ly, con còn biết gì nữa?”
“A Kiều, có một cách, có thể khiến mệnh đại cát của người biến thành đại hung.”
Liên Ly gọi thẳng tên húy của A Kiều.
A Kiều giống như đang nói chuyện với một nữ nhân khác.
“Nếu người c.h.ế.t vì hắn , cũng đủ để khiến hắn nước mất nhà tan. Bí mật này không có người thứ ba nào biết .”
Chết ư?
A Kiều ngẩn ngơ nhìn vào đôi mày sâu thẳm của cô bé.
Đột nhiên, ánh mắt của cô bé lại trở nên trong veo, mang theo vẻ hoảng sợ.
“Mẫu hậu, người xem, Bình Nguyên hoàng đệ sao lại khóc vậy ?”
A Kiều nhìn theo hướng kinh ngạc của cô bé, Bình Nguyên đang quỳ trước t.h.i t.h.ể của Tùy Hỉ, nức nở không thành tiếng.
Vành mắt nàng không kìm được lại đỏ lên.
“Hoàng hậu!”
Phía sau nàng vang lên tiếng thở nặng nề của một nam nhân.
Nàng vừa quay người lại , đã nở một nụ cười ngước nhìn về phía Long Dương hoàng đế.
“Bình Nguyên sao lại vô dụng như vậy , đường đường là hoàng tử của Đại Khương ta , sao có thể vì một tội nô mà khóc ?”
“Liên Ly, mau đi kéo hoàng đệ của con ra .”
Long Dương cho Liên Ly lui đi .
“A Kiều, đêm qua nàng ở biên ải ngủ có ngon không ?”
“Phong cảnh biên ải rất đẹp , nhưng thần thiếp ngủ không ngon chút nào.”
“Không có Hoàng thượng ở bên cạnh, thần thiếp ngủ không yên.”
A Kiều cố làm ra vẻ nũng nịu, trong mắt lại chứa đầy lửa giận.
Long Dương hoàng đế giống như bị chích một cái.
Hắn ta né tránh ánh mắt, nhìn chằm chằm vào mũi chân của nàng.
“Hoàng hậu, chuẩn bị hồi cung thôi!”
A Kiều giả vờ rất uất ức, giống như một oán phụ ai oán.
“Hoàng thượng, người đã bao lâu rồi không đến thăm thần thiếp ?”
“Thần thiếp rất nhớ… Người…”
“Lẽ nào người đã chê thần thiếp già đi , xấu xí rồi sao ?”
Vừa rồi A Kiều đã muốn khóc , lúc này cuối cùng cũng có thể khóc một cách thỏa thích.
Nàng khóc đến nghẹn ngào không thôi.
Trong lòng đau đớn nghĩ về Tùy Hỉ.
Long Dương hoàng đế cau mày đỡ lấy nàng.
“A Kiều, tình hình của trẫm có chút phức tạp.”
“Nàng phải hiểu cho trẫm.”
A Kiều đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn ta : “Hoàng thượng người , không thể làm chuyện phòng the nữa rồi ?”
Long Dương hoàng đế chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào .
“Nàng nói nhỏ thôi!”
“Chuyện này không được phép nói cho ai biết . Nếu không , trẫm sẽ trị tội Lưu Hòa Húc.”
Hắn ta không hề biết rằng, Lưu Hòa Húc đã mất tích vào đêm hôm trước . Nửa đêm A Kiều đã kéo cậu bé dậy, để cậu theo Lý Nghĩa Năng trở về Trung Nguyên.
Đồng thời, nàng nói với Lý Nghĩa Năng: “Chỉ có Lưu Hòa Húc còn sống, tương lai ta mới có khả năng trở về Trung Nguyên.”
Không còn điểm yếu, ở Bắc Khương nàng có thể mặc sức tung hoành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.