Loading...
Mắt Tống Thanh trầm xuống: “Nàng muốn ngồi thì ngồi đi .” Ta chỉ chờ mỗi câu ấy !
Ta đưa mắt nhìn quanh, rồi phịch m.ô.n.g ngồi lên chiếc ghế đá, vì hơi cao nên còn đung đưa đôi chân, thoải mái không kể xiết.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời đã bị tầng mây dày đặc che phủ, ánh trăng cũng chẳng thấy đâu , gió lạnh và mưa buốt kéo tới, khiến người ta rợn gáy.
Khoan đã … bây giờ chắc đã là giờ Tuất rồi phải không ? Mấy con quỷ kia … đâu rồi ?
5.
Đang yên đang lành… sao ta lại không nhìn thấy chúng nữa rồi ? Ta mừng rỡ như điên, lập tức nhảy nhót múa may quay cuồng.
Tống Thanh liếc mắt thấy ta , lạnh lùng quay đầu lại trừng một cái: “Lại muốn giở trò gì nữa?”
“Không có gì, hì hì.” Ta chẳng buồn để ý tới hắn , trong lòng vui sướng đến mức khe khẽ ngân nga.
Ước chừng một tuần hương trôi qua, tiểu thái giám đi lấy ô vẫn chưa quay lại .
Ta chán đến mức chỉ còn biết ngắm nghía cảnh vật xung quanh, ngắm mãi rồi … bỗng trước mắt xuất hiện một “ người ” không biết từ đâu tới.
Kẻ đó che ô, trong mưa nhẹ nhàng múa lượn. Tóc dài đen nhánh xõa xuống, áo dài trắng bay phất phơ theo gió. Đột nhiên nàng ta dừng lại , quay đầu lại nhìn ta … nở một nụ cười quái dị.
!!!
Sao ta lại thấy quỷ nữa rồi ?
Ta lập tức xoay người đối mặt với hoàng thượng, chỉ thấy sau lưng hắn cũng có một đám sương đang lơ lửng, có mắt có mũi, còn đang nghiến răng ken két phát ra tiếng “cót két, cót két”.
“Á á á!” Ta vội bịt mắt trái, tay run run chỉ ra sau lưng hắn :
“Hoàng thượng! Có… có quỷ!”
“Quỷ?” Tống Thanh đảo mắt nhìn quanh. Sau đó đ.á.n.h giá sắc mặt ta , giọng u uẩn:
“Hoàng hậu… sao trẫm cảm thấy… nàng còn đáng sợ hơn cả quỷ vậy ?” Hắn bước tới một bước, con quỷ cũng theo một bước.
Ta lập tức lao đến nắm lấy tay Tống Thanh, định kéo hắn chạy trốn khỏi nơi đó. Chớp mắt, tay hắn đã rút khỏi tay ta .
“Hoàng hậu, nàng lại định bày trò gì đây?” Ta quýnh đến muốn giậm chân:
“Hoàng thượng! Thật sự có quỷ mà!!”
Tống Thanh nhíu mày, dường như thấy chuyện này thật hoang đường.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn một lần nữa. Thứ kia trên đầu hắn đã biến mất, lại quay sang nhìn chỗ cô gái nhảy múa ban nãy, cũng chẳng còn ai.
Quỷ đâu rồi ?
…
Về đến cung Phượng Minh, ta nằm trên giường trăn trở suy nghĩ. Tại sao chỉ mình ta nhìn thấy những thứ đó?
Chẳng lẽ… ta bị trúng tà rồi ?
Phụ thân ta tên là Đại Hổ, mẫu thân là Lan Tâm, ta là hoàng hậu. Năm nay mười tám tuổi, có ba mươi cái răng, giữa trán có một nốt ruồi, trên chân có một vết bớt…
Ta vẫn rất tỉnh táo, thật đấy!
Nhưng tại sao hôm nay lại lúc thấy, lúc không ? Lẽ nào…
Vì ta chạm vào tay hoàng thượng?
Hôm nay ta chạm hoàng thượng hai lần , sau đó khoảng nửa canh giờ là lại thấy được quỷ.
Phải chăng… chỉ cần đụng vào hoàng thượng thì quỷ sẽ biến mất, hiệu quả duy trì trong nửa canh giờ?
Biết được chân tướng, nước mắt ta rơi như mưa.
Sao ta không phát hiện sớm hơn chứ? Giờ thì hay rồi , ta đã thề sống c.h.ế.t không bao giờ lại mặt dày lảng vảng trước mặt hoàng thượng nữa!
Nhưng ta thật sự rất sợ mà. Ta uể oải nhắm mắt lại :
Ngủ thôi, ngủ thôi… ngày mai rồi tính tiếp. 6.
Tối nay, ta mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Cả một đám quỷ từ trên cao nhìn xuống, chỉ tay vào mũi ta hùng hổ đe dọa:
“Nha đầu kia ! Dám hé răng nói cho người khác biết chuyện của bọn ta , cứ chờ mà bị băm nát đi nhé!!”
Ta co đầu rụt cổ, vội vàng gật như giã tỏi:
  “Dạ
  dạ
  các vị đại nhân, tiểu nữ nhất định sẽ
  không
  hé môi, xin các ngài đừng
  ra
  tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-dung-mo-toi-than-the-tram/chuong-2
 Quỷ
  tốt
  cả đời bình an!”
 
Tỉnh mộng rồi , quỷ hồn trong mơ vẫn vây quanh không tan. Chắc chắn là bọn chúng đến báo mộng!
Bất đắc dĩ, ta đành phải dẹp cả tự trọng, mặt dày mò tới tìm hoàng thượng.
Thật xin lỗi hoàng thượng, không phải thần thiếp cố tình thất hứa. Chỉ là… thần thiếp thật sự sợ quá thôi hu hu hu…
Lúc hắn hạ triều, ta đã đứng sẵn ở con đường hắn nhất định sẽ đi qua. Nhưng vừa trông thấy ta từ xa, hắn liền quay người bỏ đi .
Ta vội vàng vén váy đuổi theo.
“Hoàng hậu, nàng quên mất nàng từng hứa với trẫm điều gì rồi sao ?”
“Hoàng thượng, thần thiếp có thề thốt gì đâu , không tính là lời hứa mà!” Ta cười nịnh, kéo lấy tay hắn : “Thần thiếp cam đoan sẽ không gây rắc rối cho hoàng thượng nữa đâu . Hay là… tối nay ngài lật bài thần thiếp đi ?”
Tống Thanh nheo mắt nhìn ta , đầy nghi ngờ, rồi hừ lạnh một tiếng: “Đừng mơ.” “Cầu xin ngài đó~!”
“Hoàng hậu, rốt cuộc nàng đang giở trò gì vậy ?” Hắn hất tay ta ra , giọng đầy châm chọc: “Đừng tưởng dựa hơi hậu thuẫn là có thể muốn làm gì thì làm !”
Hậu thuẫn hả? Ta lấy đâu ra hậu thuẫn? Ngài đừng nói năng hàm hồ!
Nhìn bóng hắn sải bước bỏ đi , lòng ta chỉ còn biết lặng lẽ quay về cung Phượng Minh, sai người âm thầm tìm hiểu những sở thích và thói quen của hắn .
Ta nhất định phải khiến hắn thích ta ! Như vậy ngày nào hắn cũng sẽ lật bài ta , ngày nào cũng ở cạnh ta , Mà ta … sẽ không còn phải thấy quỷ nữa!
Biết sau bữa tối hoàng thượng sẽ dắt ch.ó đi dạo ở ngự hoa viên, ta liền canh sẵn từ trước .
Nhìn đoàn người lố nhố trước mặt, ta hồi hộp trông đợi.
Chó của Tống Thanh tên là Phúc Bảo, toàn thân trắng muốt, dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Giờ đây đang vui vẻ chạy nhảy, thích thú vùi mình trong bụi hoa ven đường.
Ta và Tống Thanh bốn mắt giao nhau . Hắn dứt khoát coi như không thấy, làm như ta là không khí vậy .
Ta nào cam tâm làm không khí? Vừa định mở miệng nói gì đó thì thấy Phúc Bảo bắt đầu nôn khan, nhưng lại chẳng nôn ra được gì.
Đám tiểu thái giám vội vã xúm lại vỗ về nó, làm đủ mọi cách mà vẫn vô dụng. Tống Thanh bắt đầu hoảng: “Mau đi mời thái y!”
Ta thầm thở dài, nghiêng người thì thầm vài câu với Xuân Hạnh. Chẳng bao lâu, Xuân Hạnh xách một cái thùng chạy tới.
Trong thùng có để sẵn một bát sứ. Ta múc lấy một ít, mở miệng Phúc Bảo ra rồi đổ vào .
“Hoàng hậu, nàng đang làm gì đó?”
Ta không rảnh trả lời, chăm chú làm theo từng bước. Quả nhiên một lát sau , Phúc Bảo nôn ra ít lá cây cùng mấy cánh hoa đỗ quyên, rồi lại nhảy nhót tung tăng như không có chuyện gì.
Thấy Tống Thanh đứng như trời trồng, ta bèn giải thích: “Chó ăn nhầm đồ, chỉ cần dùng nước muối gây nôn. Là mẹo dân gian ở quê thần thiếp .”
Trong mắt hắn chợt thoáng qua một vẻ phức tạp, chỉ thấy hắn đưa tay che miệng khẽ ho nhẹ:
“Không ngờ nàng cũng có chút hữu dụng, vậy ban thưởng nàng ít đồ.” “Đa tạ hoàng thượng… Hay là ngài cho thần thiếp được thị tẩm nhé?” “Đừng hòng.”
“…”
7.
Ta đã “bắt cóc” Phúc Bảo.
Sau đó điên cuồng cho ăn, suốt ngày cùng nó vui đùa tương tác.
Ai bảo ta biết được , Tống Thanh không có nữ nhân thì vẫn sống được . Nhưng không có con ch.ó này thì sống không nổi.
Cứ như vậy tiếp diễnl. Đợi đến khi hắn tìm được Phúc Bảo, thì ta đã thay thế luôn vị trí của chủ nhân trong lòng nó rồi , hừ hừ!
Quả nhiên, hắn tìm suốt ba ngày, cũng không phát hiện Phúc Bảo ở chỗ ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.