Loading...
CHƯƠNG 1: TRUYỀN THUYẾT VỀ CỦ KHOAI LANG VÀ LỜI HỨA CỦA MẸ KẾ
Tôi c.h.ế.t rồi .
Thật đấy, cảm giác cuối cùng là tiếng phanh xe rít ch.ói tai và cơn đau nhói ở l.ồ.ng n.g.ự.c. Nhưng thay vì được đi uống canh Mạnh Bà để quên sạch nợ đời, tôi lại tỉnh dậy trong một không gian nồng nặc mùi trầm hương và tiếng khóc sụt sùi của ai đó ngay bên tai.
"Nương nương... nương nương tỉnh lại đi mà. Người mà có mệnh hệ gì, nô tỳ cũng không sống nổi đâu !"
Tôi nhíu mày, đầu đau như b.úa bổ. Trong bóng tối của tiềm thức, một luồng ký ức lạ lẫm, hỗn loạn như dòng nước lũ tràn về, ép tôi phải tiếp nhận. Giang Vãn – Hoàng hậu của Đại Chu, con gái của phủ Thừa tướng, quyền cao chức trọng nhưng cái nết thì... ôi thôi, nói theo ngôn ngữ hiện đại là "red flag" di động. Vì đố kỵ với người vợ quá cố của Hoàng đế, cô ta đem hết mọi oán hận trút lên đầu đứa trẻ vô tội: Thái t.ử Tiêu Dực.
Trong cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc tối qua, bà mẹ kế này sau khi hành hạ nhóc con lên bờ xuống ruộng thì bị chính thằng bé ban cho một dải lụa trắng dài ba mét khi nó đăng cơ. Một kết thúc không thể "thảm" hơn.
Tôi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cô cung nữ bên cạnh – chắc là Xuân Đào – mừng rỡ reo lên: "Nương nương tỉnh rồi ! Người làm nô tỳ sợ c.h.ế.t mất!"
Tôi nhìn quanh. Cung điện nguy nga, rèm lụa rủ xuống, mọi thứ đều toát ra mùi tiền. Nhưng trong mắt tôi , đây chẳng khác gì một cái quan tài mạ vàng. Tôi nhìn vào gương, khuôn mặt này quả thật là cực phẩm: lông mày lá liễu, mắt phượng uy nghiêm nhưng lại vương chút nét sầu muộn giả trân.
"Xuân Đào này ," tôi hắng giọng, giọng nói hơi khàn, "Thái t.ử đâu ?"
Xuân Đào run b.ắ.n người , lắp bắp: "Dạ... dạ ... Thái t.ử đang quỳ ở Ngự hoa viên ạ. Lúc sáng... lúc sáng người bảo nhóc con làm đổ trà lên áo người , nên bắt quỳ ba canh giờ..."
Tôi suýt nữa thì ngất thêm lần nữa. Ba canh giờ? Dưới cái nắng này á? Tôi mà là thằng bé, sau này lên làm vua tôi không chỉ ban lụa trắng đâu , tôi ban cho cả l.ồ.ng hấp cũng nên.
"Dẫn ta đi ! Mau!"
Tại Ngự hoa viên, một bóng dáng nhỏ bé đang quỳ thẳng tắp trên nền đá hoa cương. Tiêu Dực mới có bảy tuổi, cái tuổi mà ở hiện đại đáng lẽ đang đòi mua robot hay xem hoạt hình, thì ở đây, nhóc con phải khoác lên mình bộ lễ phục nặng nề, chịu đựng sự hành hạ của một người phụ nữ độc ác.
Tôi đi tới, đám cung nữ thái giám vội vàng quỳ rạp xuống. Tiêu Dực không ngẩng đầu, nhưng tôi thấy đôi vai thằng bé khẽ run lên. Đó không phải là sợ hãi, mà là sự căm hận được kìm nén đến mức cực hạn.
"Tiêu Dực," tôi gọi nhỏ.
Thằng bé ngước lên. Đôi mắt nó lạnh lùng đến mức khiến tôi lạnh sống lưng. "Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Thời gian quỳ vẫn chưa đủ, không biết mẫu hậu đến đây là để thêm hình phạt gì nữa?"
Cái giọng điệu này , cái khí chất này ... đúng là nam chính sảng văn tương lai rồi ! Tôi vội vàng tiến lại , định đỡ nhóc con dậy nhưng nó né tránh như thể tôi là một loại virus bệnh hoạn.
"Đứng dậy đi . Không quỳ nữa." Tôi phủi phủi tà áo, quay sang đám cung nữ: "Ai cho phép các ngươi để Thái t.ử quỳ lâu thế này ? Giải tán hết cho ta !"
Đám người ngơ ngác, nhưng lệnh hoàng hậu là ý trời, họ vội vàng lui xuống. Còn lại hai chúng tôi , không khí đặc quánh sự gượng gạo.
"Con đói không ?" Tôi hỏi một câu không liên quan nhất thế giới.
Tiêu Dực sững sờ. Nhóc con chắc chắn đang nghĩ: "Bà ta lại định giở trò gì đây? Đầu độc mình à ?"
"Không đói." Thằng bé trả lời cộc lốc.
"Bụng kêu to như đ.á.n.h trống kia mà còn bảo không đói." Tôi phì cười , tiện tay xách cổ áo thằng bé (dù nó cố vùng vẫy) kéo về phía Khôn Ninh cung. "Lại đây, hôm nay ta cho con xem một thứ cực hay ."
Về đến cung, tôi đuổi hết người ra ngoài, chỉ giữ lại Xuân Đào để sai vặt. Tôi lôi từ trong kho ra một cái lò than nhỏ, một túi khoai lang mật mà tôi vô tình thấy trong bếp lúc nãy.
"Mẫu hậu... người định làm gì?" Tiêu Dực đứng cách xa tôi năm mét, mắt đầy cảnh giác.
"Nướng khoai. Con chưa ăn bao giờ đúng không ?" Tôi vừa nhóm lửa vừa nói , chẳng màng đến hình tượng hoàng hậu cao quý. "Ở cái nơi thâm cung nội chiến này , người ta bận ăn sơn hào hải vị để thể hiện đẳng cấp, nhưng thực ra mấy thứ dân dã này mới là đỉnh của ch.óp."
Khói bắt đầu bốc lên. Mùi khoai lang nướng thơm lừng, ngọt ngào lan tỏa khắp gian phòng. Tiêu Dực ban đầu còn đứng thẳng, nhưng dần dần cái mùi hương ấy đã đ.á.n.h bại lòng tự trọng của một đứa trẻ. Nhóc con dịch lại gần một chút, rồi lại một chút nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-hau-nam-ngua-nuoi-thai-tu-thanh-de-tu-tau-hai/c1.html.]
"Đây, cầm lấy."
Tôi
đưa cho thằng bé một củ khoai cháy sém lớp vỏ ngoài, bên trong vàng óng, mật chảy
ra
thơm phức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-nam-ngua-nuoi-thai-tu-thanh-de-tu-tau-hai/chuong-1
Tiêu Dực nhìn củ khoai, rồi nhìn tôi : "Người không bỏ t.h.u.ố.c độc vào đấy chứ?"
Tôi đảo mắt: "Độc cái gì mà độc? Nếu ta muốn g.i.ế.c con, ta chỉ cần bảo con quỳ thêm ba ngày nữa là xong, việc gì phải phí một củ khoai ngon thế này ? Ăn đi , đừng có gồng nữa, mệt lắm."
Thằng bé ngập ngừng c.ắ.n một miếng nhỏ. Rồi mắt nó sáng lên. Đó là phản ứng tự nhiên nhất của một con người trước đồ ăn ngon. Nhóc con bắt đầu ăn ngấu nghiến, chẳng còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, kê cái gối sau lưng, thở dài một hơi : "Dực nhi này , chúng ta thỏa thuận nhé. Ta biết con ghét ta , ta cũng biết trước đây ta đối xử với con không ra gì. Nhưng từ giờ, ta mệt rồi . Ta không muốn tranh sủng, cũng chẳng muốn hại con làm gì cho tốn sức."
Tiêu Dực dừng ăn, nhìn tôi chằm chằm.
"Ta chỉ muốn nằm yên, ăn ngon, ngủ kỹ. Con cứ việc làm Thái t.ử giỏi giang của con. Trước mặt phụ hoàng con, chúng ta là mẹ hiền con thảo. Sau lưng, con là đệ t.ử của ta , ta dạy con cách... tận hưởng cuộc sống. Đổi lại , sau này con làm vua, cho ta một góc cung điện để dưỡng già, đừng có ban lụa trắng hay rượu độc cho ta là được . Thấy sao ?"
Tiêu Dực nuốt khan miếng khoai, giọng hơi run: "Người... người nói thật chứ? Không phải là bẫy của phủ Thừa tướng?"
"Thừa tướng là cha ta , nhưng mạng là của ta ." Tôi b.úng trán nhóc con một cái đau điếng. "Tin hay không tùy con, nhưng hiện tại, củ khoai này là thật."
Thằng bé im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên nó cúi đầu, nói lí nhí: "Khoai... ngon lắm."
Tôi mỉm cười . Bước đầu tiên để sống sót: Thu phục boss tương lai bằng đường bao t.ử.
Nhưng đời không như là mơ. Tôi vừa mới định tận hưởng chút bình yên thì bên ngoài có tiếng hô vang trời: "Hoàng thượng giá đáo!"
Tôi giật b.ắ.n mình . Quên mất, còn một nhân vật "máu mặt" nữa. Tiêu Hoán – vị vua nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn và cực kỳ sủng ái Thái t.ử. Ngài ấy mà thấy cảnh này thì sao nhỉ?
Tiêu Dực cuống cuồng định giấu củ khoai đi , mặt mũi nhóc con lấm lem nhọ nồi. Tôi nhanh trí, cầm ngay một vốc nhọ nồi trên tay, trét lên mặt mình một đường, rồi lại trét thêm cho thằng bé vài đường nữa.
"Làm gì thế ạ?" Nhóc con hốt hoảng.
"Suỵt! Diễn kịch!"
Cửa điện bật mở. Tiêu Hoán bước vào , mang theo luồng khí lạnh lẽo của một bậc đế vương. Ngài ấy nhìn thấy hoàng hậu của mình đang ngồi bệt dưới sàn, mặt mũi như con mèo mướp, bên cạnh là Thái t.ử cũng không kém phần "thê t.h.ả.m".
"Giang Vãn! Nàng đang làm cái trò gì vậy ?" Giọng ngài ấy trầm thấp, đầy uy lực khiến đám cung nữ bên ngoài quỳ rạp hết xuống.
Tôi không hề sợ hãi, trái lại , tôi nặn ra một giọt nước mắt, mếu máo: "Hoàng thượng! Ngài đến thật đúng lúc! Thần thiếp đang dạy Thái t.ử một bài học xương m.á.u về sự vất vả của bách tính."
Tiêu Hoán cau mày: "Bằng cách bôi nhọ lên mặt?"
"Không ạ!" Tôi chỉ vào cái lò than - "Là bằng cách tự thân vận động! Thần thiếp bảo Thái t.ử rằng, nếu không có những người nông dân trồng khoai, chúng ta lấy gì mà ăn? Thế là hai mẹ con cùng nhau nướng khoai. Khói ám vào mắt, nhọ bôi vào mặt, nhưng trong lòng lại thấy... ấm áp vô cùng. Ngài nhìn xem, Thái t.ử ăn ngon chưa kìa!"
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Tôi huých tay Tiêu Dực một cái. Nhóc con thông minh đột xuất, cầm củ khoai dâng lên: "Phụ hoàng... mẫu hậu dạy nhi thần rằng, một miếng khoai nướng quý hơn vạn lạng vàng khi ta đói. Phụ hoàng thử không ạ?"
Tiêu Hoán nhìn đứa con trai vốn luôn sợ hãi mình , nay lại cầm củ khoai cháy đen mời mọc với ánh mắt lấp lánh. Ngài ấy nhìn sang tôi – người phụ nữ vốn luôn trang điểm cầu kỳ, nay lại lấm lem nhọ nồi nhưng đôi mắt lại trong veo, không chút tính toán.
Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng than nổ lách tách. Một lúc sau , Tiêu Hoán từ từ ngồi xuống, ngay trên tấm t.h.ả.m đắt tiền. Ngài ấy đưa tay nhận lấy củ khoai từ Tiêu Dực.
"Thú vị. Trẫm cũng muốn nếm thử cái gọi là 'bài học xương m.á.u' của Hoàng hậu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Một công đôi việc: Vừa dẹp được sự nghi ngờ của vua, vừa tạo được mối liên kết với Thái t.ử.
Đêm đó, Tiêu Hoán không rời đi ngay mà ở lại dùng cơm tối tại Khôn Ninh cung. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt ba năm qua. Đám phi tần trong cung chắc chắn sẽ mất ngủ, nhưng tôi thì kệ. Việc của tôi bây giờ là nghĩ xem mai sẽ "dạy" Thái t.ử món gì tiếp theo. Có lẽ là lẩu cay chăng?
Cuộc sống xuyên không này , xem ra cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Miễn là mình đủ "vô tri", thì sóng gió nào cũng hóa thành mây bay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.