Loading...
Đợi bóng hắn xa dần, ta mới sực nhớ, túi hương thêu cho hắn còn chưa kịp trao.
Dù sao ta cũng biết hắn đang ở Phàn Lâu.
Liền dắt theo nha hoàn Hoàng Đào, vội vã chạy đến, vừa đến trước cửa gian phòng, đã nghe tiếng cười nói vang vọng bên trong:
“Chiêu vương Điện hạ, nghe nói ngài muốn cưới tiểu thư út của Vương đại tướng quân. Còn vị cô nương nhà họ Thẩm… chẳng khóc lóc gì sao ?”
“Hửm?”
Giọng Lục Chiêu lạnh như băng, bình thản đến khiến người ta sởn gai:
“Nàng ta lấy đâu ra tư cách để khóc lóc? Dù sao cũng là kẻ sắp phải nhập cung.”
Chung quanh lập tức cười ầm:
“Ô hô? Ngài cũng nỡ buông tay sao ?”
“Bình thường chẳng phải nâng niu như ngọc, sợ rơi sợ vỡ, sợ tan trong miệng đó sao ?”
“Điện hạ, có phải ngài uống say rồi chăng?”
Lời vừa dứt, kỹ nữ rót cho hắn một chén trà nóng.
Lục Chiêu cạn sạch, đầu ngón tay lại khinh bạc lướt qua mu bàn tay nàng:
“Chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, rảnh rỗi thì đem ra trêu đùa.”
“Đừng tưởng rằng vì thay bản vương đỡ một chiếc nắp nồi, mà bản vương phải lấy thân báo đáp, nhất định cưới nàng.”
“Đợi việc thành, bao nhiêu nữ tử đều nằm trong lòng bàn tay bản vương, nàng thì tính được gì?”
Người bên cạnh khó tin: “Vậy vị ngốc nữ kia … nàng biết không ?”
“Đương nhiên là không biết .”
“Với hạng nữ tử này , chỉ cần lời ngon tiếng ngọt. Thẩm Tri Ý ngu dại, chỉ cần dỗ dành cho khéo, đừng lộ chút chán ghét, nàng ắt sẽ bị lừa đến hoa lòng rộn nở, mọi việc đều nghe theo… như thế, có gì mà không thành?”
“Tiểu thư út nhà Vương đại tướng quân xinh đẹp linh lung, sao có thể đem so với kẻ ngu ngốc kia ?”
“Bản vương tuyệt sẽ không phụ ý tốt của Vương đại tướng quân.”
“Chiêu vương anh minh, chẳng để vướng bận tình ái nhi nữ.”
“Bọn ta tâm phục khẩu phục.”
06
Trong nhã gian, tiếng chén rượu va nhau lách cách, huyên náo lại nổi lên.
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
“Tiểu thư…” Hoàng Đào lo lắng nhìn ta .
Ta xoay người , loạng choạng chạy ra khỏi Phàn Lâu, dựa vào bức tường lạnh lẽo, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào, nôn khan từng hồi.
Gió lạnh tạt vào mặt, thổi thật lâu. Vì sao Chiêu ca ca lại đối xử với ta như thế?
Chẳng lẽ… Chiêu ca ca không thích ta nữa ư?
Ta ngốc nghếch như vậy , nhất định có một ngày nào đó đã lỡ lời, chọc giận Chiêu ca ca rồi .
Nhưng ta không nhớ nổi, càng vỗ vào đầu cũng chẳng sao nghĩ ra .
Ta gấp đến nghẹn ngào, thở không ra hơi . Vẫn là Hoàng Đào dìu đỡ, giúp ta điều tức, ta mới dần bình ổn lại .
“Nương tử, hay là chúng ta đi tìm Chiêu vương điện hạ hỏi cho rõ ràng?”
“Ừ… được .”
07
  Ta chờ mãi, chờ mãi, đến khi Chiêu ca ca từ Phàn Lâu bước
  ra
  , Hoàng Đào mới lay tỉnh
  ta
  khỏi giấc ngủ, đỡ
  ta
  xuống xe ngựa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-tieu-man/chuong-3
 
“Nương tử, lần này phải hỏi cho rõ ràng.”
“Chiêu vương điện hạ hẳn là có nỗi khổ trong lòng.”
Ta mơ mơ hồ hồ gật đầu, nhưng đến lúc phải hỏi, ta lại chẳng nhớ được mình nên nói điều chi.
Vừa bước tới trước mặt Chiêu ca ca, liền bị một tiểu nương tử hơi mũm mĩm chạy đến trước .
Chiêu ca ca cũng xoa đầu nàng ta , còn cởi áo choàng phủ lên người nàng, dịu dàng dặn dò:
“Uyển nhi muội muội , gió lớn, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”
Hửm? Chiêu ca ca từ khi nào lại có thêm một muội muội ?
Ta cũng vội kéo nhẹ vạt áo hắn , khẽ gọi:
“Chiêu ca ca…”
Trong mắt hắn thoáng hiện ý ngạc nhiên, song rất nhanh đã gạt tay ta ra , lạnh giọng:
“Tiểu Man, đừng quấy nữa.”
Rồi hắn trừng mắt liếc Hoàng Đào:
“Còn không mau đưa chủ tử ngươi về.”
Nhưng tiểu nương tử mũm mĩm kia lại giống như các quan gia tiểu thư khác, thích xem trò náo nhiệt, kéo chặt áo choàng trên người , cười nói :
“E rằng đây chính là Lục muội nhà họ Thẩm.”
“Ta cùng Chiêu ca ca của muội chẳng bao lâu nữa sẽ thành hôn, đến khi ấy sẽ cho tiểu đồng mang thiệp cưới đến Thẩm phủ.”
“Lục muội nhớ đến uống rượu mừng nhé.”
Hửm? Chiêu ca ca không cần ta nữa sao ?
A?! Phải rồi , vừa rồi Chiêu ca ca đã không cần ta rồi , xem ra là thật.
Bụng ta cũng đói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, khiến Hoàng Đào hốt hoảng:
“Chiêu vương điện hạ, tiểu thư nhà ta chẳng qua vui mừng quá cho hôn sự của ngài và Vương tiểu thư nên mới hồ đồ thế này thôi.”
“Thêm một người thương xót tiểu thư, chẳng phải càng tốt hay sao .”
Nói rồi Hoàng Đào vội vàng kéo ta rời đi .
“Tiểu thư đừng khóc nữa, ta nghe thấy bụng tiểu thư réo rồi .”
“Chúng ta đi ăn móng giò pha lê ở Phàn Lâu, chẳng cần để ý tới tên kẻ phụ bạc Chiêu vương kia nữa.”
Ta vừa thút thít, vừa sờ bụng mình . Ừ nhỉ.
Vội đi tìm Chiêu ca ca mà quên cả ăn tối, ăn no rồi chắc sẽ không buồn đến thế nữa.
Trong lúc ta ăn, Hoàng Đào vừa mắng lầm bầm.
Hoàng Đào hiểu chuyện nhiều, hiếm khi thấy nàng nghiêm túc như vậy :
“Tiểu thư, thế nào chúng ta cũng phải nhập cung.”
“Tiểu thư nếu trở thành hoàng hậu, có thể thẳng thắn mời Đại La thần tiên chữa bệnh cho đại nương, há chẳng phải càng tốt ư?”
Ta nhìn chén móng giò pha lê mà Hoàng Đào chưa hề động tới, gật đầu ngây ngô:
Hoàng Đào liền đưa bát ấy cho ta . Ta nghĩ, ngay cả món ngon như thế nàng cũng nhường cho ta , hẳn là vô cùng tốt :
“Nghe theo Đào nhi hết thảy!”
08
Đến ngày tuyển tú, ta đã quên mất hôm ấy Chiêu ca ca từng nói những gì.
Trong đầu m.ô.n.g lung mờ mịt, chỉ có hai chữ nơi đầu giường sáng rõ chói mắt.
Trời chưa tỏ, nhị tỷ đã dậy sớm bận rộn, hết lòng sắp đặt cho ta .
Nàng cài một đóa mẫu đơn hồng phấn tươi thắm nơi bên tóc ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.