Loading...
10
Hửm? May mắn là buổi sớm ta đã ôn lại “Ký Lục Dưỡng Hoa”, quả nhiên Lục Tầm bụng dạ hẹp hòi, lại nhớ thù nhỏ nhặt.
Nghĩ kỹ thì ta ngốc nghếch thế này cũng là bởi cái nắp nồi của mẫu phi hắn . Nhưng nghe nói , sau sự việc đó, nàng đã bị vĩnh viễn giam vào lãnh cung, lấy rơm cỏ làm cơm, sống khổ sở thảm thương.
Nghĩ đến đây, ta cũng chẳng còn so đo nữa.
Nếu trong cung có dịp gặp được mẫu phi hắn , ta nhất định sẽ nói rõ: ta không trách nàng.
Tuy đầu óc ta dại dột, nhưng trước khi nhập cung, nhị tỷ đã cùng ta diễn tập sẵn đáp án cho vấn đề này , vừa rồi trên xe ngựa ta cũng ôn lại một lần .
Thời gian chưa lâu, ta vẫn còn nhớ được đôi chút:
“Bẩm… bệ hạ, chính là… thần nữ.”
Lời vừa dứt, dưới bậc thềm các quý nữ lập tức rì rầm bàn tán, phần nhiều trên mặt đều mang vẻ chờ xem trò cười , chỉ riêng nhị tỷ thay ta mà toát mồ hôi lạnh.
Ta lén nắm vạt áo nàng, ra hiệu ta còn nhớ được , rồi giọng run run nói tiếp:
“Hôm ấy chỉ sợ… làm tổn hại long thể nương nương, nên trong cơn nguy cấp…”
Hỏng rồi , phía sau ta quên sạch, nghĩ mãi không ra . Chỉ đành lặp lại cho bớt ngốc nghếch:
“Trong cơn nguy cấp…”
Trên long tọa, Lục Tầm khẽ nhướng mày:
“Trong cơn nguy cấp mà che chắn? Nói là sợ tổn hại long thể? Chẳng lẽ chiếc nắp nồi ấy tự mình bay tới, đập vào Hoàng Thái hậu hay sao ?”
11
Ta cũng chẳng phân biệt kỹ được lời Lục Tầm, chỉ nghĩ rằng Hoàng thượng là bậc tôn nghiêm, những gì Người nói át hẳn chẳng sai, liền hồ đồ gật đầu:
“Bệ hạ anh minh… lời Người chí lý.”
Lời vừa thốt ra , Lục Tầm tựa hồ nở nụ cười , gương mặt u tối tuấn mỹ kia bỗng chốc giãn ra . Không rõ có phải ta nhìn lầm chăng.
Kế đó, đôi môi mỏng khẽ hé, chậm rãi thốt ra hai chữ:
“Lại đây.”
Ta bất giác căng thẳng, toàn thân run rẩy, vừa mới bước lên đã bị hắn cúi người , thẳng tay nâng cằm.
Ánh mắt thâm trầm, chẳng rõ là rơi trên đóa mẫu đơn hồng phấn nơi tóc mai, hay dừng lại ở vết sẹo đã đóng vảy nơi thái dương.
“Sợ gì chứ?”
“Trẫm chẳng ăn ngươi đâu .”
“Hửm?” Nhưng cảm giác hắn thật hung dữ, giống hệt con ch.ó mực canh cổng nhà ngoại, nhe răng nghiến lợi.
Trong thoáng chốc, thanh âm hắn lại vang lên:
“Đóa hoa này … cũng khéo. Sinh tiền Thái hậu rất ưa mẫu đơn.”
Ta nghe chẳng rõ hết lời, chỉ thấy trong đầu ong ong hình ảnh con ch.ó đen và tiếng nói của hắn , dọa ta hoảng hốt, quỳ rạp xuống đất.
“Sao thế? Còn muốn hành đại lễ với trẫm nữa ư?”
  Lục Tầm bất ngờ
  ngồi
  xổm xuống. Ta sợ
  hắn
  cắn
  mình
  , cúi gằm mặt, nhưng đột nhiên
  có
  một đôi bàn tay nóng ấm đặt
  trên
  đầu
  ta
  , dịu dàng như mẫu
  thân
  thường ngày, an ủi vỗ về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-tieu-man/chuong-5
 
Ta bỗng nhiên bình tĩnh lại , nghĩ thầm: thì ra Lục Tầm cũng không đến nỗi xấu , hắn cũng là người tốt như nương vậy :
“Trong cung… có Đại La thần tiên. Bệ hạ là chủ trong hoàng cung, ắt hẳn cai quản chư thần. Thần nữ… kính trọng bệ hạ.”
“Cũng chính là kính trọng các Đại La thần tiên, để các vị ấy đối tốt với nương của thần nữ hơn.”
Lục Tầm lần này thật sự bật cười , cười vang lớn, ngay cả bọn thái giám và các quý nữ quanh đó cũng đồng loạt bật cười .
Xem ra , ta lại lỡ lời rồi .
Nhưng nghe Lục Tầm chuyển giọng, cao giọng tuyên chỉ:
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
“Lưu bài tử, phong chính tam phẩm Tiệp dư.”
“Ban tước hiệu Thục, từ hôm nay nhập ở Tụ Nguyệt Các.”
Một lão công công đứng bên trông thật quen mắt, phụ thêm lời:
“Thục Tiệp dư, Tụ Nguyệt Các ở ngay cạnh Cần Chính điện của Hoàng thượng, chỉ cách vài bước. Đây chính là ân sủng phá cách hiếm có đấy.”
A? Tôn vinh giáng xuống, tựa sấm rền chấn động, làm đầu óc ta thoáng chốc trống rỗng, không sao vận chuyển, vội vàng ngẩng đầu:
“Tạ…”
“Tạ chủ long ân.”
“Không biết … ở gần Hoàng thượng hơn một chút, liệu có đồ ăn ngon hơn không ?”
“Hửm?” Lục Tầm nhất thời không biết nên đáp thế nào. May thay vị công công kia rất tốt bụng:
“Tất nhiên rồi . Đầu bếp trong cung đều từ khắp nơi, tay nghề tinh diệu bậc nhất. Thục Tiệp dư muốn ăn gì, chỉ cần phân phó tiểu trù phòng là được .”
12
Vừa nghĩ đến có món ngon để ăn, ta liền vui vẻ, quay người hướng công công hành lễ:
“Đa tạ công công, công công thật tốt . Đến khi ta xin được món ngon, ắt sẽ chia cho công công một phần.”
Công công mỉm cười đỡ ta dậy, hướng về phía Lục Tầm:
“Thục Tiệp dư chớ nên, lão nô chỉ cần theo ân thưởng của bệ hạ, ăn ké một miếng là đủ rồi .”
Ta thuận theo ánh mắt công công, nhìn thấy sắc mặt Lục Tầm nhu hòa hơn mấy phần. Dáng vẻ ôn nhu ấy , chỉ một góc nghiêng thôi cũng đã đẹp đến rạng ngời.
“Trên mặt trẫm có đồ ăn sao ?”
Hửm? Ta cười lắc đầu với Lục Tầm.
Cuối cùng, Lục Tầm từ trong số các quý nữ tuyển ra năm người nhập cung.
Là ta cùng nhị tỷ, còn có trưởng nữ Vương đại tướng quân — Vương Hàm Cảnh, út nữ Chu thái phó — Chu Dung Dung, và độc nữ Tả thượng thư Giang Tuyết.
Để cân bằng, hắn phong ta và Vương Hàm Cảnh đều làm Tiệp dư, nhưng chỉ có mình ta được ban tước hiệu, lại còn cho phép chọn nha hoàn nhà mình vào cung hầu hạ. Mọi người đều nói đó là ân sủng to lớn.
Ta chọn Hoàng Đào. Từ nay nhập cung, tịch nô của nàng sẽ bị xóa, trở thành lương dân.
Song Hoàng Đào lại chẳng vui mừng, mặt mày ủ dột, vừa khóc vừa nói :
“Nô tỳ đa tạ tiểu thư. Nô tỳ… nô tỳ nhất định sẽ hết lòng phò tá tiểu thư. Một dạ một lòng, tuyệt chẳng phản bội.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.