Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8
Phách tre chưa bao giờ nặng đến thế.
Ta xoay cổ tay gõ lên.
Cạch, cạch, cạch.
Cạch lạch cạch.
Ta cố gắng làm cho biểu cảm của mình trông vui vẻ hơn, nhưng mùi t.h.u.ố.c nồng nặng trong tẩm điện như một bàn tay vô hình bóp c.h.ặ.t cổ họng ta .
Rất lâu sau ta mới cất giọng.
Ta hát một đoạn chuyện Tam Quốc.
“…Ngụy Vũ Đế, bậc anh hùng, chia hương bán hài cũng có tình…”
“Láo xược!”
Bệ hạ nổi giận đúng vào lúc đó.
Tiếng quát trầm thấp mà uy nghiêm vừa vang lên, phách tre đã rơi xuống đất.
Ta lập tức quỳ sụp xuống, đầu óc ù đi .
Con người luôn như vậy , thường đ.á.n.h giá quá cao trí tuệ và năng lực của mình .
Ví dụ như ta , còn tưởng rằng có thể dùng một đoạn số tới để khiến bệ hạ vui lên, đồng thời khiến ông suy nghĩ lại về chuyện tuẫn táng.
Ta đương nhiên biết , kiểu khuyên can vòng vo này rất có thể sẽ không có tác dụng vì quá kín đáo, hoặc vì quá lộ liễu mà trực tiếp chọc giận bệ hạ. Nhưng ta vẫn ôm một chút hy vọng, biết đâu bệ hạ có thể nghe lọt.
Nhưng quả nhiên là ta tự cho mình thông minh quá mức.
Bệ hạ cười lạnh, hỏi ta :
“Ý ngươi là, Tào Tháo trước khi c.h.ế.t còn an bài cho các phu nhân, chia hương bán hài, có tình có nghĩa, xứng là anh hùng. Còn trẫm thì không xứng, đúng không ?”
Toàn thân ta run lên buồn cười mà đáng sợ, giữa trời đông lạnh giá mà lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc rối như tơ vò, không nghĩ ra nổi một câu biện bạch.
“Vinh hoa của các phi tần đều do trẫm ban cho, há có chuyện cùng hưởng phú quý mà không cùng chịu sinh t.ử?”
“Lý Thiết Trụ, ngươi quá càn rỡ.”
Giọng bệ hạ rất bình tĩnh.
Nhưng ta biết , e rằng mình xong rồi .
Ta nhớ đến tên tiểu thái giám bị xử cực hình, cũng nhớ đến một cung nữ từng vì bưng t.h.u.ố.c quá nóng mà bị đ.á.n.h c.h.ế.t.
Đột nhiên ta lại thấy may, đêm tân hôn mình không lừa Ngụy Nghiệp Chiêu rằng ta tên Kiều Kiều, nếu không sau này hắn nhớ đến có lẽ sẽ là Kiều Kiều chứ không phải Trụ Tử.
Thật ra ta rất thích hắn , chỉ là hắn có lẽ không biết .
Trong lúc ta đang nghĩ lung tung, thật sự nhìn thấy Ngụy Nghiệp Chiêu.
Hắn vội vàng bước qua bên cạnh ta , quỳ xuống bên giường bệ hạ.
“Hoàng gia gia!”
Giọng hắn rất gấp gáp. Ta nghe hắn nói , Lý thị xuất thân thấp kém, không hiểu đạo lý, chỉ biết hát mấy khúc dân gian thô tục, xin Hoàng gia gia đừng so đo với nàng.
Hắn lại nói , Hoàng gia gia, tôn nhi cho rằng, Ngụy Vũ tuy có chút thiện nhỏ như chia hương, nhưng bản tính tàn bạo, không thể vì một việc mà che lấp tất cả. Vì thế tôn nhi muốn khuyên tổ phụ bỏ việc tuẫn táng, không muốn một đời anh danh của người lại vì lỗi nhỏ mà bị hậu thế chê trách, vô cớ mang tiếng xấu .
Hắn nói mãi, trán không ngừng dập xuống đất phát ra tiếng nặng nề, còn bệ hạ thì vẫn im lặng.
Rất lâu sau bệ hạ mới lạnh nhạt nói :
“Xuất thân thấp kém? Gia gia ngươi, tổ mẫu ngươi, cũng đều là xuất thân thấp kém.”
Ngụy Nghiệp Chiêu nói :
“Tôn nhi lỡ lời.”
Bệ hạ lại trầm mặc một lúc, rồi mệt mỏi phất tay:
“Được rồi , đưa vợ ngươi đi đi .”
Ngụy Nghiệp Chiêu nói :
“Tôn nhi cáo lui.”
Hắn vội vàng lui ra , kéo ta đứng dậy, đi thẳng về Đông cung mới dừng lại , quay đầu nhìn ta .
Ta đoán hắn sắp mắng ta , nói ta lỗ mãng, hấp tấp, to gan lớn mật, bản thân không cần mạng còn suýt liên lụy đến hắn .
Quả thật cũng là như vậy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-phi-ly-thiet-tru/chuong-8.html.]
Ta chột dạ nhìn cái trán đỏ của hắn .
Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Lý Thiết Trụ, ngươi đúng là lỗ mãng, hấp tấp, to gan lớn mật!”
“Ta chỉ không để ý một chút mà ngươi đã chạy đi gõ phách, truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi nào!”
“Có nhà nào mà nàng dâu lại tay không bắt rắn, rảnh rỗi lại đi gõ phách không !”
“Ngươi không thể dịu dàng hơn một chút sao !”
Ngụy Nghiệp Chiêu thao thao bất tuyệt dạy dỗ
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-phi-ly-thiet-tru/chuong-8
Ta ôm chầm lấy hắn .
Ta nghĩ lúc này mình hẳn cũng coi như dịu dàng, dựa vào n.g.ự.c hắn nói :
“Nghiệp Chiêu… ta thích ngươi.”
Ngụy Nghiệp Chiêu lập tức im bặt, bày ra vẻ cao quý của người được thích, rất bình tĩnh nói rằng hắn sớm đã biết rồi .
Hắn nói , lúc hắn nhảy xuống từ tường, trong mắt ta đã tràn đầy sự “thèm muốn ” đối với sắc đẹp của hắn .
Hắn ví mình như quả táo trong tay ta , lúc nào cũng có nguy cơ bị ăn sạch, vì bảo vệ sự “trong sạch” của cả hai, hắn đành phải luôn giữ dáng vẻ cao không thể xâm phạm, nhắc nhở ta rằng quả táo này tạm thời chưa thể ăn.
Ngụy Nghiệp Chiêu ôm ta rất lâu mới buông ra , vành tai còn vương chút đỏ ửng.
Suốt cả ngày hôm đó, hắn tỏ ra vô cùng điềm đạm, ánh mắt nhìn ta cũng bình tĩnh, như thể chuyện ta thích hắn đối với hắn chẳng có gì quan trọng.
Nhưng đến nửa đêm, khi ta đang ngủ say, hắn lại lay ta tỉnh, năn nỉ ta nói lại câu ban ngày. Hắn nói nếu ta nói , hắn sẽ nói rằng hắn cũng thích ta , nếu không thì hắn không ngủ được .
Ta nhìn đôi mắt sáng rực vì hưng phấn của hắn .
Chỉ muốn bảo hắn đi c.h.ế.t.
Bệ hạ băng hà vào mùa đông lạnh nhất, ông ra đi rất yên bình, mỉm cười gọi một tiếng “Thúy Hoa”, rồi nhắm mắt.
So với sự lạnh lùng khi còn sống, di chiếu của ông lại vô cùng ôn hòa.
Ông dặn tang lễ giản lược, ba ngày bỏ tang, không cấm cưới gả, không làm kinh động dân chúng.
Các phi tần có con thì theo con ra đất phong, làm Vương thái phi; có con gái thì tăng bổng lộc như công chúa để dưỡng già; không con cái thì lập đạo quán trong cung nuôi dưỡng.
Ông còn dặn Ngụy Nghiệp Chiêu đưa ta đi trông coi hoàng lăng một năm.
Sau đó, Thái t.ử kế vị, đổi niên hiệu thành Vĩnh Mục, Ngụy Nghiệp Chiêu cũng chính thức trở thành Hoàng thái t.ử.
Đầu xuân năm Vĩnh Mục thứ nhất, ta và Ngụy Nghiệp Chiêu ngồi trên một cỗ xe nhỏ màu xanh, chậm rãi rời khỏi kinh thành.
Theo di chiếu, chúng ta đi canh giữ hoàng lăng.
Nhưng hướng xe đi lại không phải đến hoàng lăng, mà là đến quê hương xuất thân của bệ hạ, Lâm Hào.
Ngụy Nghiệp Chiêu ngồi trong xe, rưng rưng đọc mật chiếu của Hồng Đức đế.
Bệ hạ viết , Nghiệp Chiêu, đại hạn của tổ phụ đã gần. Phụ thân con thân thể yếu, thường lo không sống được lâu. Tương lai của Đại Chiêu, kỳ vọng của tổ phụ, đều đặt lên vai con. Con thông tuệ lại nhân hậu, nhưng sinh trưởng trong phú quý, chưa từng nếm trải gian khổ nhân gian. Nay lệnh con trở về Lâm Hào, trong vòng một năm, tự mình mưu sinh. Những gì con thấy, những gì con nghe , sau này trở về bẩm lại trước linh vị tổ phụ.
Khi chúng ta đến Lâm Hào, đã là lúc xuân sắc rực rỡ.
Xa phu thả chúng ta xuống ngoài một thôn nhỏ, rồi cùng những người đi theo cáo từ rời đi .
Ta và Ngụy Nghiệp Chiêu đứng ở đầu làng, hắn chắp tay sau lưng nhìn về phương xa.
Đó là hướng của tổ lăng.
Hồng Đức đế thời niên thiếu có số phận vô cùng bất hạnh. Khi ấy thiên hạ rơi vào tay dị tộc, bách tính như cỏ rác, lại thêm thiên tai liên tiếp, khiến cuộc sống vốn đã gian nan càng thêm khốn khổ.
Số phận không vì bất hạnh mà bớt đi sự nghiệt ngã. Trong vòng chưa đầy một tháng, bệ hạ đã trải qua nỗi đau cha mẹ huynh đệ đều c.h.ế.t đói, thậm chí còn không có nổi một mảnh đất để chôn cất người thân .
Vì thế sau khi giành được thiên hạ, việc đầu tiên ông làm là xây lăng mộ cho người thân đã khuất tại quê nhà Lâm Hào, để an ủi linh hồn đáng thương của họ.
Ngụy Nghiệp Chiêu nhìn rất lâu, ánh mắt sâu lắng và kiên định.
Mắt ta dần ướt.
Lúc này , trong lòng hắn nhất định không hề bình tĩnh.
Hắn hẳn đang nghĩ đến nỗi đau năm xưa của bệ hạ.
Hắn hẳn đang hồi tưởng sự gian khổ khi cha ông gây dựng cơ nghiệp.
Hắn hẳn đang âm thầm hạ quyết tâm, sẽ gánh vác tương lai của Đại Chiêu, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của mình .
Ta tự hào về người đàn ông của mình .
Một lúc rất lâu sau , người đàn ông khiến ta tự hào, vị Hoàng thái t.ử gánh vác tương lai Đại Chiêu, trầm ngâm nói :
“Mùa xuân đến rồi , nên cấy lúa thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.