Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kể từ chuyện đó, ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta , từ kiểu hảo huynh đệ lúc gần lúc xa, bỗng chốc biến thành cái meme "Sao khanh lả lơi thế.jpg".
Ta có cảm giác mình đã vô tình ấn nhầm cái công tắc khủng khiếp nào đó của ngài ấy , mở ra cho ngài ấy cánh cửa bước vào một thế giới mới.
Có một số chuyện, khi ngươi không biết thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhưng một khi đã biết rồi , thì nó giống như bức phù điêu khắc sâu vào tâm trí, bám rễ trong đầu đuổi đi không được . Tỷ như, cái yếm đào màu hồng phấn của ta ở trong đầu Thánh thượng lúc này .
Nếu ban đầu ngài ấy đối với ta chỉ là kiểu ngược luyến ngây thơ, thì hiện tại đã mang dáng vẻ rục rịch rắp tâm muốn hành động rồi .
Ta quyết định đi tìm một vị "tình cảm đại sư" để thỉnh giáo xem làm cách nào mới có thể khiến ngài ấy hoàn toàn từ bỏ ý định với ta . Vị đại sư tình cảm này hiện đang trú ngụ ở chốn câu lan, chính là Hoa khôi nương t.ử của Thiên Hương Lâu.
Hôm nay, như thường lệ sau giờ làm , ta cùng các đồng liêu đi ăn uống nhậu nhẹt, rồi chỉ định nàng ấy ra tiếp khách.
"Chuyện là thế này . Ta có một người bạn, dạo này gặp phải một chuyện vô cùng rắc rối. Hắn làm Tri huyện ở đất Xuyên, lãnh đạo trực tiếp của hắn tình cờ lại là bạn đồng khoa tú tài năm xưa. Hai người chẳng những là tri kỷ bạn tốt , mà vị kia còn từng dìu dắt hắn rất nhiều. Nhưng dạo gần đây, bạn ta cảm thấy ánh mắt cấp trên nhìn hắn có chút không đúng cho lắm. Hắn vừa không muốn đắc tội lãnh đạo, nhưng cũng tuyệt đối không thể xuôi theo hắn . Hắn lại càng không muốn làm tổn thương tình nghĩa của hai người , rốt cuộc khó khăn lắm mới kết giao được một người bạn, đâu thể vì chuyện cỏn con này mà trở mặt. Nàng nói xem, mâu thuẫn tình cảm chốn quan trường này nên xử lý thế nào cho vẹn cả đôi đường?"
Hoa khôi thản nhiên gắp thức ăn, mắt không thèm chớp lấy một cái: "Hoàng thượng nhìn trúng ngài rồi à ?"
Ta phục sát đất, ta đã che giấu kỹ đến thế cơ mà: "Ta không phải , ta không có , nàng đừng có nói bậy à nha."
Hoa khôi vẫn dửng dưng như không : "Ngài nói xem ngài ấy coi trọng ngài ở điểm gì? Coi trọng cái nết tối nào ngài cũng tới chốn trăng hoa này uống rượu sao ? Nếu ngài ấy biết cái đức hạnh này của ngài thì chắc chắn cũng sẽ quay xe ngay trên bờ vực thôi. Người gì đâu mà khẩu vị độc lạ thế, trên đời bao nhiêu người không yêu, cứ nằng nặc đòi yêu một tên cặn bã. Ngài ấy là Hoàng thượng, chứ có phải người thích bị hành hạ (thích M) đâu ."
Ta như được khai sáng: "Nàng nói chí phải ! Ta là một tên nhân tra cặn bã, ta còn sợ có người nhìn trúng ta sao , ha ha ha ha ha ha!"
Ta lập tức xúi giục Ngự Sử đài dâng sớ hặc tội ta , tố cáo ta ngày nào cũng ở Thiên Hương Lâu chè chén sương đêm. Cuốn tấu chương đó do đích thân ta chắp b.út, làm nổi bật lên phong cách ta tự c.h.ử.i chính mình .
Kết quả tấu chương vừa mới đưa vào cung, ta rượu còn chưa kịp uống quá hai ngụm, cửa phòng đã bị người ta tung một cước đá văng.
Thánh thượng bận thường phục xuất cung, bên hông giắt một cây roi dài, ánh mắt hừng hực lửa giận túm c.h.ặ.t lấy cổ tay ta : "Lý Chương! Khanh quả nhiên ở chỗ này ăn chơi trác táng!"
Ta ngớ người : "Ây từ từ đã … Thần là sĩ phu, nàng ấy là hoa khôi, chúng ta đang sống trong xã hội phong kiến, chuyện này được coi là tiêu dùng hợp pháp, thần không hề phạm pháp nha!"
"Không tồi." Thánh thượng sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp trói gô hai tay ta lại rồi treo lơ lửng lên xà nhà, " Nhưng trẫm dự định sẽ phạm pháp."
Ngài móc từ trong n.g.ự.c ra bản tấu chương nét mực còn chưa ráo của ta , tay phải vung mạnh cây roi: "Cho nên khanh suốt ngày hạ triều xong liền tới đây lêu lổng?!"
Nói xong, mũi roi quất đ.á.n.h 'chát' một tiếng kinh hồn ngay bên chân ta !
Ta sợ rớt tim, hét lên ch.ói tai: "Á ~"
Gương mặt Thánh thượng bỗng vặn vẹo. Bàn tay cầm roi run lên nhè nhẹ. Ngài quay sang hỏi Hoa khôi nãy giờ vẫn đang đứng c.ắ.n bánh bao bên cạnh: "Bình thường hắn cũng hay kêu la thế này sao ?"
Ta nước mắt lưng tròng, vội vàng lắc đầu: "Không có !"
Hoa khôi nuốt trôi miếng bánh bao, điềm nhiên đáp lời Hoàng đế: "Ta biết ngài rất gấp, nhưng ngài đừng gấp. Lý đại nhân ấy mà, quả thực thường xuyên lui tới chốn câu lan ngõa xá của chúng ta , nhưng ngài ấy vẫn là thân xử nam trong sạch đấy, ngài cứ yên tâm."
Thánh thượng mặt rồng giận dữ: "Ngươi nghĩ trẫm sẽ tin loại chuyện ma quỷ này sao ?"
Hoa khôi bèn tung đại chiêu: "Thật đấy, ngài ấy bị yếu sinh lý ( không được )."
Ta: "Hả?" Ta bùng nổ giãy nảy lên.
Thánh thượng trầm mặc. Hoa khôi dập tắt luôn sự trầm mặc đó: "Đàn ông con trai ấy mà, càng thiếu sót cái gì thì lại càng thích tỏ ra mình có cái đó. Ngài đừng thấy ngài ấy cả ngày ăn chơi trác táng, thực chất trong lòng uất ức lắm đấy. Ngài cũng là nam nhân, ngài hiểu mà."
Hoàng thượng cầm roi đi loanh quanh vài bước, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ sợ hãi tái xanh mặt mày của ta , bán tín bán nghi móc tấu chương ra : "Hắn đã có bệnh kín, sao các ngươi còn thân thiết với hắn như vậy ? Trong tấu chương nói hắn phong lưu thành tính, rất được hoan nghênh ở chốn lầu xanh cơ mà."
"Chứ sao nữa, người vừa nhiều tiền lại ít sinh sự, ngài ấy còn hay viết truyện sắc hiệp cho chúng ta đọc nữa cơ. Các tỷ muội ai cũng thích ngài ấy , tranh nhau đòi hầu hạ, đến tối lại xúm xít quanh ngài ấy nghe đọc truyện, vui vẻ xôm tụ lắm."
"Ta coi các nàng như tỷ muội , thế mà các nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt đó sao !" Ta tuôn rơi những giọt nước mắt đau thương.
"Thôi bỏ đi , ngài cũng 'cầm nhầm' của bọn ta không ít trâm cài châu báu rồi đấy." Hoa khôi nhàn nhạt bồi thêm một d.a.o.
Sắc mặt Thánh thượng hơi giãn ra : "Cho nên thực chất các ngươi sáp lại với nhau , chỉ là để bàn luận tinh tiến cách mặc nữ trang thôi sao ?"
"Ngài còn mặc cả nữ trang cơ á?" Hoa khôi híp mắt nhìn về phía ta .
Mặt ta trướng lên đỏ bừng: "Ta không có !"
Thánh thượng dõng dạc bênh vực: " Đúng vậy , khanh ấy không có , ngươi bớt nói hươu nói vượn đi ."
Hoa khôi nhìn ngài ấy , lại nhìn sang ta , cười 'ha hả' một tiếng lắc đầu, tự rót chén rượu uống cạn để tự trấn tĩnh.
Ta vừa thấy ánh mắt kia của nàng ta là biết ngay thanh danh của mình đi tong rồi . Bắt đầu từ ngày mai, cả cái kinh thành này đều sẽ biết ta không những bị yếu sinh lý, mà còn có sở thích mặc đồ nữ nhi!
Thánh thượng cởi trói rồi vác ta lên vai, khiêng một mạch về tận Chiêu Dương điện. Đợi đến lúc ta khóc lóc ỉ ôi xong, hai chúng ta đã yên vị trên long sàng.
"Hôm nay là trẫm không tốt , làm khanh bị kinh hách rồi ." Thánh thượng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , trong mắt ngập tràn vẻ áy náy tự trách, "Cơ thể xảy ra chuyện lớn thế này , sao lại một mình mượn rượu khổ cực tiêu sầu mà không chịu nói cho trẫm biết ? Trẫm không giống những nữ nhân xảo trá bên ngoài kia . Bọn họ chỉ biết sau lưng cười nhạo khanh, chứ đâu giống trẫm, trẫm chỉ biết đau lòng vì ái khanh thôi."
Ngài dứt lời liền xua tay: "Truyền Thái y!"
"Thần không khám!" Ta hét toáng lên.
Thái y mà bắt mạch một cái là dò ra ngay ta là nam hay nữ, thế này chẳng phải là lộ tẩy sao ? Ta có lột mặt nạ ở đâu thì cũng tuyệt đối không thể lột ngay trên long sàng được , quá mức nguy hiểm rồi !
Thánh thượng lại cho rằng sự phản kháng kịch liệt của ta hoàn toàn xuất phát từ lòng tự tôn của người đàn ông bị tổn thương nặng nề, bèn ngồi sát mép giường dịu dàng an ủi:
"Ngọc Như à , chuyện này không có gì mà phải giấu bệnh sợ thầy cả. Khanh còn trẻ, y thuật của Thái y lại vô cùng hoàn mỹ, nhất định sẽ có cách chữa trị. Cho dù... cho dù có thật sự chữa không khỏi..."
Ngài dừng một chút, đ.á.n.h bạo liếc
ta
một cái, mặt mũi đỏ lựng đến tận mang tai: "... Thì cũng
đâu
có
nghĩa là cả đời
này
không
được
hưởng niềm vui chốn khuê phòng
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-thuong-vi-than-la-nu-la-nu/chuong-3
Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn mà, chẳng
phải
vẫn còn
có
trẫm ở đây
sao
?"
Ta cực kỳ nghi ngờ tên này đang âm thầm "lái xe" (nghĩ bậy bạ)! Nhưng ta không có chứng cứ!
Khóe mắt ta giật liên hồi: "Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, chỉ là thần... nhớ nương của thần."
Thánh thượng: [Chấm hỏi ngập đầu]
Ta nghiêm túc gật gật đầu: "Thần là một đứa bám váy mẹ , tối đến mà không thấy nương là thần ngủ không được ."
Ta không tin ta đã là một thằng cặn bã yếu sinh lý, nay lại còn mang mác mama-boy (con trai cưng của mẹ ) mà ngài ấy vẫn còn có thể nuốt trôi!
Nhưng Thánh thượng chung quy vẫn là Thánh thượng, khả năng làm chuyện người thường không thể làm quả là đáng gờm. Chỉ thấy ngài ấy lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, gương mặt đầy vẻ tán thưởng vỗ vỗ tay ta :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-thuong-vi-than-la-nu-la-nu/2.html.]
"Ngọc Như quả là chí hiếu với mẫu thân , tốt lắm —— người đâu , mau đi thỉnh Thái phu nhân của phủ Trấn Quốc công tiến cung yết kiến."
Nương ta rất nhanh đã bị xách tới cửa, bộ dạng hiển nhiên là phải chạy bộ một mạch đến đây, thở còn chưa ra hơi .
Vừa thấy ta nằm chình ình trên long sàng, bà hít ngược một ngụm khí lạnh, rưng rưng lão lệ nhào tới: "Nương biết ngay mà! Hoàng đế vốn có ý đồ với con, quả nhiên hôm nay con được làm nương nương rồi ! —— mau nói nương nghe , biểu hiện của Thánh thượng thế nào?"
"Nương nhỏ giọng chút đi !" Ta ngó quanh quất, xác nhận mọi người đã bị đuổi ra ngoài xa mới rầm rì nói : "Thánh thượng tưởng con có bệnh kín về sinh lý, nằng nặc đòi gọi Thái y tới chẩn bệnh. Con phải lấy cớ hôm nay quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi ngài ấy mới buông tha, nhưng sáng mai chắc chắn không thoát được đâu . Tối nay nương phải nghĩ cách gì giúp con, để ngày mai không bị bại lộ."
"Chỉ trong một đêm bắt nương biến con thành đàn ông á?" Nương ta liếc xéo một cái, rầu rĩ ủ rũ ngồi phịch xuống bên cạnh, "Nương chỉ có cái năng lực đó vào đúng cái đêm sinh ra con thôi."
"Con chỉ muốn nương tìm cách làm mạch tượng của con trở nên kỳ quái một chút, đừng để người ta sờ ra con là gái là được ! Mau mau vận dụng mạng lưới quan hệ trong hội phu nhân của nương đi !"
Nương ta nể tình tính mạng của 145 nhân khẩu trong phủ mà đành gật đầu đáp ứng: "Thực ra còn một cách đơn giản hơn, đó là bây giờ con gọi Hoàng thượng vào sau đó..." Bà len lén rút từ trong n.g.ự.c ra cái yếm đào hồng phấn ướm thử lên n.g.ự.c ta .
"Cút!"
Ta thà c.h.ế.t, thà nhảy từ trên này xuống, cũng tuyệt đối không làm mấy thứ cung phi giẻ rách này ! Ta phải làm chức Đồng trung thư môn hạ bình chương sự (Tể tướng)! Làm phụ nữ thì phải có cốt khí!
Sáng sớm hôm sau , nương ta lén chuồn vào cung rót cho ta hai bình t.h.u.ố.c nước, ta nuốt trôi xuống cổ họng bèn cảm thấy cái mùi gớm ghiếc vô cùng: "Cái thứ quái gì vậy ?"
"Thiên Trúc thần du."
"Hả?"
"Há hốc miệng ra làm gì, Hoàng thượng tới kìa." Nương ta véo cho ta một cái, ta lập tức diễn nét mặt nhợt nhạt suy yếu, mỏng manh như chiếc lá xào xạc trong gió.
Thánh thượng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm ta tựa vào n.g.ự.c ngài: "Thái y đến rồi , để Thái y khám cho khanh."
Thái y vừa vươn tay định bắt mạch.
"Khoan đã ." Thánh thượng lên tiếng quát ngưng lại , sau đó rút một chiếc khăn lụa ra , cẩn thận phủ lên cổ tay ta , "Được rồi ."
Thái y, nương ta và ta : ……
Ngài ấy quả thực mang đượm hơi thở của mấy tay "gay".
Quá trình bắt mạch của Thái y diễn ra cực kỳ dằng dặc. Sắc mặt ông biến hóa vi diệu, hiện lên những mảng đen ngũ sắc sặc sỡ. Thánh thượng thì ở bên cạnh ân cần an ủi nương ta :
"Chuyện của Ngọc Như, trẫm đều đã biết cả rồi . Phu nhân cũng không cần phải áp lực quá. Có Thái y ở đây, mọi chuyện đều dễ bàn, cho dù có phải dốc cạn quốc khố thì bệnh này vẫn phải chữa. Lỡ như sự tình có đi đến bước tồi tệ nhất, khanh ấy không thể nối dõi tông đường cho Lý gia, thì chẳng phải dân gian vẫn có câu - một chàng rể hiền bằng nửa cậu con trai sao ."
"Hài nhi à , có những lời này của ngài, nương cũng an tâm phần nào." Nương ta vỗ vỗ vai ngài ấy , lôi chiếc khăn lụa ra chấm chấm khóe mắt.
"Con vẫn đang ở đây nhé." Ta nhịn không được phải mở miệng nhắc nhở, hy vọng hai người họ không nên vội vã kết thân nhận họ hàng sớm quá.
Thái y rốt cuộc cũng kết thúc màn bắt mạch, sắc mặt ngưng trọng thu tay về.
"Thế nào rồi ?" Hoàng thượng vội vã hỏi.
Thái y mang vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt tột độ: "Mạch tượng của Lý đại nhân thực sự vô cùng kỳ quỷ, bình sinh lão thần chưa từng gặp qua bao giờ. Trong cái âm hàn có lẫn sự thận hư, trong cái dính dấp ngấy mỡ lại mang theo một tia liệt dương, hơn nữa……"
"Hơn nữa cái gì?"
Thái y ấp úng mãi mới rặn ra được : "Hình như còn có một chút... hỉ mạch (mạch có thai)..."
"Hỉ mạch?!" Nương ta bật phắt dậy, "Ông nói thế là ý gì, nó m.a.n.g t.h.a.i á?"
Thánh thượng như bị sét đ.á.n.h ngang tai giữa trời quang: "Khanh ấy làm sao mà m.a.n.g t.h.a.i được ?"
" Đúng rồi , nó làm sao mà m.a.n.g t.h.a.i được ?! Có phải là ngài làm không hả!" Nương ta trợn trừng mắt giận dữ bốc hỏa.
"Không phải trẫm nha!" Thánh thượng kinh hãi đính chính.
"Không phải ngài thì còn là ai vào đây nữa?" Nương ta chất vấn.
" Đúng vậy ! Không phải trẫm thì còn có thể là ai?" Thánh thượng bừng tỉnh, lại một lần nữa nổi trận lôi đình, giật phắt cây roi dài trên tường xuống, "Lý Chương, hôm nay khanh phải nói cho rõ ràng mọi chuyện với trẫm!"
Đậu má, toàn bộ cục diện hỗn loạn như một nồi cám lợn thế này , ta biết phải nói cái gì bây giờ!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng 'rầm'.
Thánh thượng nhíu mày: "Ai đó?"
Cung nhân hốt hoảng chạy vào báo: "Bẩm, Thừa tướng tiến đến yết kiến, nhưng kết quả lại ngất xỉu ngay trước cửa điện rồi ạ!"
Thánh thượng lập tức nổi lòng nghi ngờ: "Lão ta sớm không ngất muộn không ngất, cớ sao lại lăn đùng ra ngất đúng lúc này ? Có phải lão ta chột dạ rồi không ?!"
Ta nhịn không được vỗ đùi đ.á.n.h đét một cái: "Trời đất ơi, Thừa tướng ngài ấy đã 80 tuổi rồi đó!"
" Đúng vậy , lão ta đã 80, mà trẫm mới 24, chuyện này có hợp lý không hả!" Thánh thượng đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm vào bụng ta , vừa bi thương lại vừa phẫn nộ.
Ta thấy đầu óc của gã đàn ông này đã hoàn toàn biến thành một mớ hồ dán rồi , đành ra hiệu bảo nương xách ngài ấy qua một bên, còn mình sai Thái y mau ch.óng cứu tỉnh Thừa tướng trước đã .
Thừa tướng tỉnh lại , Hoàng đế lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, bắt đầu chấp nhận đối mặt với sự thật về cấu tạo sinh lý khác biệt giữa nam và nữ, nhưng ngài vẫn nằng nặc thắc mắc cớ sao Thừa tướng lại ngất xỉu.
"Lão thần đến yết kiến, nghe thấy Hoàng thượng và Lý đại nhân đang tranh chấp ầm ĩ trong điện."
"Rồi sau đó thì sao ?"
"Bị đôi đồng tính luyến ái các ngài dọa cho sợ ngất." Thừa tướng thốt ra một câu mây trôi nước chảy.
Ta, và Hoàng đế: ……
Chuyện ầm ĩ ở điện Chiêu Dương hôm nay không biết rò rỉ thế nào mà trên triều đình lập tức rộ lên tin đồn thất thiệt, nói rằng ta đã âm thầm sinh cho Hoàng đế một tiểu Thái t.ử.
Ta vốn tưởng chuyện đến đó là đã ảo ma lắm rồi , ai ngờ diễn biến phía sau còn kỳ quái kinh khủng hơn. Bởi vì cả thiên hạ đều đinh ninh ta là một "nam nhân", theo lý thuyết thì tuyệt đối không thể nào đẻ ra Thái t.ử được .
Cho nên trong lời đồn đại tam sao thất bản, thứ mà ta đẻ ra chính là một con li miêu (mèo hoang)! Xong ta đi trộm con trai nhà người khác, tráo lấy con li miêu nhỏ của ta dâng lên cho Thánh thượng làm Thái t.ử. Dân gian gọi đó là tích "Li miêu hoán Thái t.ử".
Cái thuyết âm mưu quỷ quái gì thế này ! Rõ ràng ta đang ở thân phận đàn ông mà sao vẫn bị người ta đồn đại tạo "hoàng d.a.o" (tin đồn màu vàng nhạy cảm bôi nhọ thanh danh) cơ chứ!
Thư Sách
Tất cả mọi chuyện rõ ràng đều là lỗi của Thánh thượng, gã đàn ông này quả thực quá sức "độc hại"! Ta chính thức bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh lề mề dài dằng dặc với ngài ấy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.