Loading...
Ta sinh hạ một nàng công chúa, còn nuôi nấng nó như châu như bảo đến tận bốn tuổi.
Vậy mà trong cung lại không một ai nhớ đến nó.
Hoàng thượng nói ta mắc chứng cuồng loạn, rằng công chúa là do ta tưởng tượng ra .
Ta không tin, điên cuồng tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả.
Thế nên ta nghĩ, có lẽ ta thật sự bị bệnh rồi .
Dạ Miêu
Nhưng sau đó, ta lại phát hiện một mảnh vải nhỏ trong túi thơm.
Trên đó thêu xiêu vẹo bốn chữ:
"Mẫu hậu vạn phúc."
1
Sau khi từ chùa Phật trở về cung, ta liền ngã bệnh, thái y nói ta đã nhiễm ôn dịch.
Hắn nói bệnh này có t.h.u.ố.c chữa, chỉ cần cách ly với người già trẻ nhỏ.
Bởi vì người già trẻ nhỏ thể trạng yếu ớt, một khi nhiễm phải , e là không qua khỏi.
Lúc này , ngoài phòng vọng tới một giọng trẻ thơ trong trẻo: "Mẫu hậu, người về rồi !"
Là Bảo Cẩm của ta .
Nó đã bốn tuổi, lanh lợi trắng trẻo, vô cùng đáng yêu.
Có lẽ tỳ nữ ở cửa đã ngăn nó lại , giọng nó có chút nghi hoặc: "Cớ sao lại cản ta ? Mẫu hậu sao rồi ?"
Nghe giọng nói của nó, ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nó nhíu mày mặt nhăn như chiếc bánh bao nhỏ.
Lòng ta ấm lại , lên tiếng nói : "Bảo Cẩm, mẫu hậu không sao , chỉ là thân thể hơi khó chịu thôi."
Nó vội la lên: "Vậy nhi thần đến chăm sóc mẫu hậu!"
Ta cười nói : "Mẫu hậu sợ lây bệnh khí cho con, mấy ngày nay con phải ngoan ngoãn nghe lời phụ hoàng."
" Nhưng nhi thần muốn chăm sóc mẫu hậu..."
Ta giả vờ nghiêm khắc ngắt lời nó: "Lời của mẫu hậu mà con cũng không nghe sao ?"
Nó đành ấm ức đáp lại : "Vậy mẫu hậu hãy dưỡng bệnh cho tốt ."
Ta vẫy tay, liền có tỳ nữ tuân lệnh dẫn nó lui xuống.
Bệnh này ập đến dữ dội, ngay trong ngày ta đã sốt cao không hạ, rơi vào hôn mê.
Cứ thế mê man dưỡng bệnh hơn nửa tháng, ta mới hồi phục được chút thần trí.
Thái y che mạng che mặt đến tái khám cho ta , nói bệnh dịch của ta đã khỏi, còn lại chỉ cần tĩnh dưỡng là được .
Ta không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể gặp được Bảo Cẩm của ta rồi .
Nhưng ta vẫn lo bệnh khí còn sót lại , gắng nén nỗi nhớ mong mà dưỡng thêm mấy ngày, cảm thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều, lúc này mới cho tỳ nữ đi tìm Bảo Cẩm đến.
Tỳ nữ lại có vẻ mặt mờ mịt.
Ta nghĩ có lẽ nàng không nghe rõ, bèn lặp lại một lần nữa: "Công chúa giờ này chắc đã tan học rồi , ngươi đón nó đến chỗ của bản cung đi ."
Tỳ nữ sợ hãi vô cùng nhìn ta .
Ta nhìn nàng, khẽ nhíu mày.
Nàng "bịch" một tiếng quỳ xuống, giọng run rẩy: "Nương nương, trong cung này không có công chúa..."
Ta sa sầm mặt: "Ngươi đang nói hươu nói vượn gì thế!"
Tỳ nữ cúi đầu, toàn thân run rẩy, không dám nói thêm lời nào.
Lúc này , ngoài cửa truyền đến một giọng nam hùng hậu đầy vẻ khẩn thiết: "Sanh Nhi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-tuyen-bich-lac-cuoi-cung-cung-doi-duoc-nguoi/chuong-1
vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-tuyen-bich-lac-cuoi-cung-cung-doi-duoc-nguoi/chuong-1.html.]
Lọt vào mắt ta là một nam nhân thần thái anh tú, mắt sáng mày thưa.
Hắn là phu quân của ta , cũng là đương kim thánh thượng, Ôn Canh.
Chúng ta quen biết từ thuở nhỏ, thành hôn đã tám năm, ta bầu bạn cùng hắn từ lúc còn là hoàng t.ử cho đến khi lên ngôi hoàng đế.
Hốc mắt hắn hơi đỏ, hắn ngồi xuống bên giường ta ấm ức nói : "Các triều thần đều không cho trẫm đến thăm nàng..."
Ôn Canh vốn luôn trầm ổn , lúc này lại trẻ con đến lạ.
Ta không khỏi bật cười nói : "Long thể của hoàng thượng quý giá, các triều thần cũng là vì xã tắc giang sơn."
Chúng ta là phu thê từ thuở thiếu thời, tình cảm mặn nồng.
Ôn Canh cũng không nói gì thêm, chỉ ôm c.h.ặ.t lấy ta .
Ta cười tủm tỉm mặc cho hắn làm càn, đợi hắn buông ra mới hỏi: "Hoàng thượng, Bảo Cẩm đâu rồi ?"
Trên mặt Ôn Canh thoáng qua một tia mất tự nhiên.
Ta nhìn tỳ nữ đang run rẩy quỳ một bên, lại thấy thần sắc khác thường của Ôn Canh, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Giọng nói khô khốc của ta phá vỡ không khí tĩnh lặng: "Bảo Cẩm sao rồi ?"
Không một ai đáp lời ta .
Ta vung chăn lên, định tự mình đi tìm Bảo Cẩm.
Ôn Canh ôm ngang eo giữ ta lại .
Ta liều mạng giãy giụa, đ.ấ.m mạnh vào n.g.ự.c hắn : "Hoàng thượng mau nói cho ta biết Bảo Cẩm sao rồi !"
Ôn Canh dường như đã nhẫn nhịn đến cực điểm, gần như gầm lên: "Không có Bảo Cẩm!"
Ta sững sờ tại chỗ, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Ôn Canh: "Ý người là gì?"
Trong mắt Ôn Canh ánh lên nỗi đau lòng nặng trĩu:
"Sanh Nhi, từ trước đến nay chưa từng có Bảo Cẩm."
"Công chúa từ đầu đến cuối, đều là do nàng tưởng tượng ra ."
Toàn thân ta cứng đờ.
Chỉ thấy Ôn Canh đau đớn nhắm mắt lại : "Sanh Nhi, nàng đã mắc chứng cuồng loạn được năm năm rồi ."
2
Năm năm trước , Ôn Canh đăng cơ làm hoàng đế.
Còn ta lại bị chẩn đoán là không thể mang thai.
Long tự quan trọng biết nhường nào.
Theo lý mà nói , dù ta là chính phi của Ôn Canh, ngôi vị hoàng hậu này cũng tuyệt đối không xứng.
Nhưng Ôn Canh yêu ta vô cùng, gạt bỏ mọi lời dị nghị, chỉ để cho ta danh vị hoàng hậu.
Ta vẫn còn nhớ rõ sự dịu dàng ngọt ngào lúc đó.
Ôn Canh ánh mắt chan chứa tình ý, trịnh trọng nâng mặt ta : "Sanh Nhi, trẫm yêu nàng chứ không phải là một người có thể sinh con cho trẫm."
Ta khóc đến hai mắt sưng đỏ: " Nhưng hoàng thượng sao có thể không có con nối dõi?"
Ôn Canh dịu dàng hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt ta : "Đồ ngốc, nhận một đứa con nuôi cũng đâu có khó."
Ta nức nở, giọng nói vỡ vụn: " Nhưng ... nhưng mà..."
Đầu ngón tay ấm áp của Ôn Canh khẽ đặt lên môi ta : "Không có nhưng gì cả, đời này của trẫm chỉ có một mình nàng."
Theo sau đó, là một nụ hôn khiến người ta choáng váng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.