Loading...
7.
Vừa về đến trước cửa nhà, vẫn chưa đi vào tuu đã đợi không nổi mà lớn tiếng nói vào trong phòng.
“Mẹ ơi, mẹ biết Cố Thác Bạch không ạ? Học sinh giỏi lạnh lùng vừa chuyển đến lớp tôi con khoảng thời gian trước ấy , hình như hồi còn nhỏ con có quen biết với cậu ta hay sao ạ?”
Tôi vừa nói vừa thay giày, không hề chú ý đến cái bóng đang tới gần sau lưng mình .
Tôi cứ nghĩ đó là mẹ , nhưng đột nhiên có tiếng lòng nào đó truyền đến tai.
[Đáng yêu quá, thật muốn ôm ôm hôn hôn rồi bế ẻm lên cao mà!]
Tôi ngơ ngác bất động luôn rồi , mẹ tôi thích nói chuyện kiểu độc đáo như vậy từ bao giờ thế?
Không đúng, âm thanh vừa rồi không giống với của mẹ tôi .
Tôi run run rẩy rẩy di chuyển ánh mắt về phía sau .
Một khuôn mặt tuấn tú hiện ra đập vào mắt.
Là Cố Thác Bạch!
Cậu ta vừa chạm mắt với tôi , rồi bày ra bộ dáng lạnh như băng.
Hoàn toàn chẳng giống suy nghĩ trong nội tâm cậu ta gì cả!
Tôi phản ứng lại ngay lập tức, ủa gì dzậy, sao Cố Thác Bạch lại ở nhà tôi ?
Đang nghĩ ngợi thì tôi chợt nhìn thấy một cái đầu.
À không , chính xác mà nói thì là hai cái đầu từ phòng bếp ló ra .
Là mẹ tôi cùng với một dì nào lạ hoắc.
“Kiều Kiều, giới thiệu với con chút, đây là dì Thẩm, mẹ của Tiểu Thác.”
“Tiểu Thác là cậu trai nhỏ vẫn luôn bám theo sau con khi còn nhỏ đó.”
Mẹ tôi cười nói châm chọc.
Tôi nhớ ra rồi , Tiểu Thác chính là anh trai nhỏ béo béo tròn tròn hồi còn bé đó sao .
Cố Thác Bạch hiện tại hoàn toàn không có miếng liên quan nào đến Tiểu Thác đáng yêu lúc đó hết á.
Bảo sao Cố Thác Bạch nói quen biết tôi từ nhỏ mà tôi lại không có một chút xíu ấn tượng nào cả.
Cũng không trách tôi được , thực sự không cách nào đặt Tiểu Thác ca ca mập mạp thời thơ ấu và học bá lạnh lùng hiện tại cùng một chỗ cho nổi.
[Bà xã sao lại không hé răng nửa lời, hổng lẽ do nhìn thấy mình nên không vui hả?]
[Lẽ nào bà xã không thích hình tượng lạnh lùng? Chắc không phải đâu , khi còn nhỏ là chính miệng ẻm nói ẻm thích nam sinh lạnh lùng mà?]
Tôi chột dạ sờ sờ mũi mình , tôi từng nói vậy thật hả?
Mẹ tôi và dì Thẩm thì bận tới bận lui trong phòng bếp.
Tôi nhìn ngó phòng bếp, rồi lại nhìn ngó Cố Thác Bạch đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Một bên là khả năng nấu nướng không chấp nhận nổi của tôi , bên kia là bông hoa băng lãnh lạnh lùng.
Suy đi tính lại , so với việc tự mình làm mình mất mặt trong phòng bếp, thôi thì ngồi cùng với khối băng mặt lạnh còn hơn.
Nghĩ mà chán.
Tôi với lấy hai cốc nước trái cây vừa mới ép ở trên bàn.
Rồi đi về phía Cố Thác Bạch.
Lúc này trong lòng Cố Thác Bạch như hóa rồ, hoàn toàn chẳng ăn khớp với dáng vẻ lạnh băng bên ngoài tí nào.
[A a a, Tiểu Kiều đang đến chỗ mìnhhhh!!! Ôi cái mị lực đáng ghét này của mình !]
[Mình phải chỉnh lại quần áo một chút, không thể bừa bộn trước mặt người trong lòng của mình được !]
Tôi đi đến trước mặt cậu ta , vừa định đưa cho ly nước trái cây bên tay trái.
Ai dè tên đần này lại đột ngột đứng lên.
Tôi bất ngờ đến không tránh kịp, nước trái cây trong tay theo quán tính mà đổ ra ngoài.
Rớt hết ở khu vực hình tam giác của Cố Thác Bạch không lệch một ly.
Tôi thầm kêu trong lòng rằng toang rồi , nhắm tịt mắt lại không dám nhìn Cố Thác Bạch.
  Chuẩn
  bị
  tinh thần để hứng trọn cơn thịnh nộ của
  cậu
  ta
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-ba-gao-thet-trong-dau-toi/chuong-3
 
[Bà xã đáng yêu quá đi thôi, vừa thét vừa gầm, thật muốn hôn em ấy !!!.jpg]
Tôi mở mắt trong sự ngáo ngơ không thể hiểu nổi.
Một khuôn mặt tuấn tú dần dần to ra .
Cậu ta nghiêm trang nhìn tôi , đôi mắt nhìn chăm chú vào tay trái của tôi .
“Cậu không sao chứ?”
Khóe miệng tôi giật giật, cười nhạt đáp lời:
“ Tôi không sao , ngài, à không , cậu vẫn ổn chứ, bạn cùng bàn?”
Lúc này cậu ta mới phản ứng lại , lập tức cúi đầu nhìn xuống phía dưới , không giấu được vẻ mặt xấu hổ.
[A a a a a, sao mình lại có thể tự làm mình mất mặt trước mặt Tiểu Kiểu chứ, ôi ôi ôi, xấu hổ c.h.ế.t mình rồi ôi ôi ôi!]
[Tiểu Kiều sẽ không ghét mình chứ?]
Tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng lướt qua từ đỉnh đầu mình , lại đúng lúc đó tiếng lòng của Cố Thác Bạch vang lên.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Tôi đã nỗ lực hết sức đã nhịn cười , nhưng thực sự nhịn không nổi mà.
Đường đường là nam thần lạnh lùng cũng có ngày này .
Mẹ tôi và dì Thẩm đi đến phía sau tôi từ phòng bếp, Cố Thách Bạch lại càng xấu hổ hơn.
Bạn hỏi tôi sao lại biết á?
À thì, bởi vì dì Thẩm đã thốt ra một câu:
“Gặp được thanh mai của mình nên kích động quá hả? Lại còn tiểu tiện luôn?”
[Mẹ! Sao mẹ có thể vạch trần con như thế!?!?]
Tôi đứng ở một bên nén cười đến chịu không nổi, đành phải kéo Cố Thác Bạch rời khỏi hiện trường.
Trong phòng ngủ.
“Đây! Quần đi học của tôi khá rộng, cậu mặc chắc cũng vừa đó.” Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc mà đưa chiếc quần đi học cỡ XL cho Cố Thác Bạch.
Tuy rằng bình thường cậu ta toàn trưng ra bộ mặt khó chịu, nhưng vì thấy trong lòng cậu ta thích tôi nhiều thế, nên tôi quyết định đè nén nỗi đau cho vị học bá lãnh khốc này chiếc quần bố tôi mua cho tôi đi học.
À nói mới nhớ, cái quần đi học này là người bố tốt của tôi mua theo dáng người của ông.
Ài, nói nữa thì nước mắt chảy ra hết mất.
Cố Thác Bạch khuôn mặt toàn vết nhăn đứng trước mặt tôi , không không không , là đứng trước phòng ngủ của tôi , mặc cái quần đi học cỡ XL kia .
Chân của Cố Thác Bạch dài quá, lộ ra hẳn một phần cẳng chân trắng nõn lạnh lẽo.
Nếu là nam sinh bình thường mặc cái quần hở nửa đoạn như thế thì nhìn vào giống như một tên thần kinh có vấn đề.
Nhưng Cố Thác Bạch mặc vào lại càng làm tôn lên đôi chân cực kỳ thon dài của cậu ta .
Tôi lặng lẽ tán thưởng đôi chân thon dài tràn đầy sức sống đó, sự tự luyến trong lòng Cố Thác Bạch cũng tăng cao.
[Ừm! Không tệ! Quần của bà xã mặc vào quả là vừa vặn.]
[Chân mình thon dài như thế, bà xã Tiểu Kiều không mê đắm mới lạ đó.]
Tôi nghe mà nghẹn ngang.
Tới nữa rồi đó!
Cố Thác Bạch re vẻ lãnh đạm, thanh giọng cực kỳ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng phun ra hai chữ:
“Cảm ơn!”
[Cảm ơn bà xã! Cảm ơn bà xã! Cảm ơn bà xã!]
[Chuyện gì quan trọng phải nói ba lần !]
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi!”
Tôi lại trở về vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào.
Tên này trong lòng lại bắt đầu như con nai chạy loạn.
[Bà xã thế mà lại lại lại lại mỉm cười với mình đó he he he he!]
[Khai sâm!] (?)
Tên này ! Không nói mấy câu như thế sẽ c.h.ế.t à !
Trong không khí đang bắt đầu tràn ngập một loại hormone thì cửa phòng bị đẩy ra .
Mẹ tôi thò đầu vào , nở nụ cười xấu xa:
“Đừng đùa nữa nào, mau ra ăn cơm!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.