Loading...
Chương 5
Tôi thấy Trần Nhất Chu đúng là phát điên rồi .
Từ vụ làm loạn ở nhà hàng Tây tới giờ đã một tuần.
Anh ta vẫn bền bỉ không nghỉ mà cố chứng minh với tôi Hứa Diễm là đàn ông, vì muốn tiếp cận tôi nên mới giả gái.
“Anh điều tra rõ rồi . Tên thật của hắn là Hứa Yến, không phải Hứa Diễm!”
Tôi : ?
Trần Nhất Chu nghiến răng giải thích:
“Yến trong ‘hà thanh hải yến’, không phải Diễm trong ‘diễm lệ’!”
“Ờ…” tôi nghĩ một chút, “khác biệt lớn lắm à ?”
Hứa Yến thì sao chứ, ai nói chữ Yến là độc quyền của con trai?
“……”
Trần Nhất Chu giật khóe môi: “IQ em thế này anh cũng lạy.”
Chủ đề dần chuyển từ giới tính của Hứa Yến, biến thành việc tôi không tin anh .
Rồi thành việc tôi hay đi ăn với Hứa Yến, không cho anh ta đãi ngộ xứng đáng của bạn trai.
Ban đầu anh còn bình tĩnh phân tích âm mưu thủ đoạn của Hứa Yến.
Sau đó càng nói , răng hàm sau càng siết c.h.ặ.t.
“Em không thấy lúc đó thằng đó khiêu khích anh đâu . Kiểu có chỗ dựa nên chẳng sợ gì.”
“Hắn còn nói em sẽ vì hắn mà chia tay anh . Em sẽ không làm vậy chứ?”
“……”
Tôi bị hỏi đột ngột, khựng lại .
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, lập tức lắc đầu.
“Em do dự rồi ! Em thế mà do dự!”
Trần Nhất Chu uống một ngụm nước đè xuống lửa giận, cười lạnh kết luận:
“Dễ dàng bị hồ ly tinh bên ngoài câu mất hồn như vậy . Nói cho cùng, em không đủ yêu anh .”
“……”
Lùi một vạn bước mà nói , dù Hứa Yến thật sự là nam.
Thì tôi cũng chỉ ăn vài bữa với người ta thôi, sao đã thành hồ ly tinh mập mờ thế rồi ?
“Anh bình tĩnh lại đã .”
Tôi thở dài, dịu giọng dỗ dành:
“Hôm qua em tới trường mới phát hiện quên đưa quà anh . Là khăn len em tự đan, màu xám nhạt, vừa khéo hợp áo khoác đen của anh . Nhưng lúc đó em vẫn bực chuyện anh ở bàn ăn nên Diễm Diễm bảo… nên Hứa Yến nói cô ấy có thể mang qua cho anh .”
“Khoảng nửa tiếng sau , cô ấy nói anh chê tay nghề em, vứt khăn xuống đất. Em tức quá nên tặng luôn cho cô ấy rồi .”
“Anh căn bản chưa từng thấy cái khăn nào!”
Tay Trần Nhất Chu siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, nhìn tôi chằm chằm.
“Em tin ai?”
Tôi tin người còn lý trí.
Mà Trần Nhất Chu lúc này hiển nhiên cách hai chữ đó rất xa.
“Cắt đứt với hắn .”
Trần Nhất Chu lạnh băng ném ra mười hai chữ.
“Có hắn thì không có anh . Có anh thì không có hắn .”
Tôi đưa tay nắm tay anh .
“Anh là bạn trai em, đương nhiên em tin anh …”
Nhưng Trần Nhất Chu tự giễu cười một tiếng.
“ Nhưng anh không dám tin em nữa.”
“Biết trước theo đuổi được rồi em sẽ không trân trọng anh nữa thì lúc đầu anh nên treo em thêm vài ngày.”
Anh lướt qua tay tôi , xách áo khoác đi ra ngoài.
“Tối có tụ họp. Không cần đợi anh .”
Xì
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoc-muoi-cung-sao-lai-ngau-vay/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-muoi-cung-sao-lai-ngau-vay/chuong-5
]
Không ai nói với là tôi đàn ông mà dỗi lên… lại khó xử lý thế này chứ.
…
Về lý trí, tôi biết Trần Nhất Chu đang làm quá.
Nhưng về tình cảm, anh là bạn trai tôi , tôi cũng sẵn lòng chiều anh thỉnh thoảng dỗi dằn vô hại một lần .
Anh thiếu cảm giác an toàn , vậy thì tôi cho anh cảm giác an toàn là được .
Thế nên tôi khẽ thở dài, nhắn cho Hứa Yến:
【Bạn trai tôi vì chuyện của chúng ta mà giận dỗi tôi , tôi phải dỗ anh ấy , dạo này hai đứa mình đừng gặp nữa nhé.】
Sợ cô ấy nghĩ nhiều, tôi lại giải thích:
【Không phải lỗi của em đâu , chúng ta vẫn là bạn mà.】
【Bạn trai tôi tính vậy đó, siêu hay ghen.】
Dòng “đối phương đang nhập…” kéo dài suốt hai phút.
Ngay lúc tôi tưởng Hứa Yến sắp viết cả bài dài níu kéo, áp lực trong lòng dâng lên dần…
Thì tin cô ấy gửi tới lại là:
【Sao chị không gọi em là bảo bối nữa?】
Tôi : “……”
Dù lời Trần Nhất Chu nói về giới tính của Hứa Yến rất vô lý, nhưng vẫn để lại dấu vết trong lòng tôi .
Những chi tiết bất thường trước đây bị tôi tự động bỏ qua, giờ lại nổi lên.
Ví dụ như giọng khàn khàn vĩnh viễn của cô ấy , mái tóc vàng dài không hề thay đổi độ dài.
Còn cả cảm giác kỳ lạ trong buồng vệ sinh hôm đó.
Tôi gửi lại một biểu cảm khó xử.
Hứa Yến:
【Xin lỗi , em gây phiền cho chị rồi . Em biết chị ăn cơm với em chỉ vì thương hại em thôi, em không nên mong đợi quá nhiều, lại lén xem chị như người bạn thân nhất thời đại học…】
Tôi lập tức hoảng.
【Không phiền gì hết! Em đừng nghĩ vậy !】
【Bảo bối em rất có nghị lực, cũng rất giỏi. Chỉ riêng việc thi từ vùng núi ra , vừa học vừa chăm mẹ bệnh và em gái đi học, đã hơn xa bạn cùng tuổi rồi .】
Một lúc sau , Hứa Yến gửi tin nhắn thoại.
Tôi mở ra , giọng nghẹn ngào cố kìm nén truyền vào tai:
“Cảm ơn chị luôn chăm sóc em. Dù tạm thời không gặp cũng không sao , em sẽ mãi nhớ từng bữa ăn với chị.”
Ngực tôi như nhét một cục bông, vừa chua vừa căng.
Đều tại cái tên Trần Nhất Chu c.h.ế.t tiệt kia !
…
【 Nhưng có chuyện này , em suy nghĩ rất lâu rồi , vẫn muốn nói với chị.】
Hứa Yến nói :
【Bạn cùng lớp của em với học trưởng làm cùng một nhóm dự án. Vừa rồi … cậu ấy gửi em một tấm hình.】
Trong phòng riêng ánh đèn mờ.
Trần Nhất Chu cúi đầu nói gì đó với cô gái xinh đẹp bên cạnh.
Hai người dán sát, tư thế thân mật.
Tôi sững hai giây, ngọn lửa vô danh bốc lên vù vù.
Hóa ra đây là “tụ họp” anh nói !
Hứa Yến:
【Em không có ý nói xấu học trưởng, có thể anh ấy có nỗi khổ riêng.】
【 Nhưng nói đi cũng phải nói lại , dù lý do gì thì cũng không nên khi đã có bạn gái mà còn lôi kéo thân mật với cô gái khác như vậy được .】
Tôi hít sâu một hơi , ép mình bình tĩnh.
【Có thể do góc chụp thôi, chị phải cho anh ấy cơ hội giải thích trực tiếp.】
【Bảo bối, em gửi chị địa chỉ đi .】
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.