Loading...
Sau ba ngày nghỉ ốm, Cố Diên Vỹ cuối cùng cũng quay trở lại Nhất Trung. Dù sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao nhưng đôi mắt hạnh của cô đã lấy lại vẻ lanh lợi thường ngày. Vừa bước chân vào lớp 10A1, cô đã cảm nhận được những ánh nhìn tò mò của bạn bè xung quanh, đặc biệt là nụ cười đầy ẩn ý của Tô Diệu Diệu đang đứng đợi sẵn ở cửa.
"Chào cậu , “bệnh nhân đặc biệt” của Giang học thần!" Tô Diệu Diệu nháy mắt, đỡ lấy cặp sách cho bạn. "Tớ nghe nói có người bỏ cả tiết Toán của thầy Mã để về nấu cháo, chuyện này đã thành huyền thoại mấy hôm nay của khối 10 rồi đấy."
Cố Diên Vỹ đỏ mặt, đẩy nhẹ bạn mình : "Cậu đừng có nghe tin đồn thất thiệt. Giang Triệt chỉ là... tiện đường về lấy tài liệu thôi."
Cô đi về phía chỗ ngồi của mình . Giang Triệt đã ngồi đó từ bao giờ, cậu vẫn giữ bộ dạng lười biếng, tay xoay b.út, mắt nhìn ra cửa sổ sân trường. Thấy Cố Diên Vỹ ngồi xuống, cậu chỉ khẽ liếc qua, giọng nói vẫn mang vẻ lạnh lùng như cũ: "Hết bệnh rồi à ? Nếu còn thấy ch.óng mặt thì bảo một tiếng, đừng có ngất xỉu giữa tiết làm phiền tôi phải cõng."
"Cậu yên tâm, tôi khỏe hơn cậu tưởng nhiều!" Cố Diên Vỹ hậm hực đáp lại .
Cô bắt đầu sắp xếp lại ngăn bàn của mình . Nhưng khi tay cô chạm vào góc trong cùng – nơi cô thường giấu quyển nhật ký nhỏ màu xanh lá cây – tim cô bỗng hẫng một nhịp. Cô lục tung đống sách giáo khoa, vở ghi chép, thậm chí là túi đựng b.út, nhưng quyển sổ quan trọng nhất ấy đã biến mất không dấu vết.
Trong quyển sổ đó, ngoài những dòng tâm sự vớ vẩn, còn có cả những bức vẽ nguệch ngoạc hình bóng một chàng trai có sống mũi cao và mái tóc hơi rối... chính là Giang Triệt.
"Giang Triệt! Cậu có thấy quyển sổ màu xanh của tôi không ?" Cố Diên Vỹ hoảng hốt quay sang hỏi người ngồi cạnh.
Giang Triệt vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng đôi tai cậu bỗng đỏ ửng lên một cách bất thường. Cậu hắng giọng: "Sổ gì? Tôi không rảnh để đi lục đồ cho cậu ."
Cố Diên Vỹ không tin. Cô biết tính Giang Triệt, mỗi khi cậu nói dối, cậu thường sẽ nhìn về hướng Đông một góc 45 độ. Cô nghiến răng, nhân lúc cậu không để ý, cô đột ngột thò tay vào ngăn bàn của cậu .
"Này! Cố Diên Vỹ, cậu làm gì thế?" Giang Triệt giật mình định ngăn cô lại nhưng đã muộn.
Giữa đống sách Giải tích và Vật lý khô khan của cậu , Cố Diên Vỹ tìm thấy một quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây quen thuộc. Nhưng điều khiến cô sững sờ không phải là việc cậu nhặt được nó, mà là kẹp bên trong quyển sổ là một chiếc thẻ đ.á.n.h dấu trang (bookmark) tự tay cậu làm , trên đó có dòng chữ nắn nót: "Ngày thứ nhất cô ấy nghỉ: Lớp học rất ồn, nhưng dường như lại quá yên tĩnh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-11.html.]
Cả thế giới của Cố Diên Vỹ như ngưng đọng
lại
trong giây phút đó. Cô cầm quyển sổ,
nhìn
chằm chằm
vào
dòng chữ
ấy
,
rồi
lại
nhìn
sang Giang Triệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-11
Chàng học thần vốn luôn tự tin, nay
lại
lúng túng đến mức suýt
làm
rơi cả cây b.út trong tay.
" Tôi ... tôi nhặt được nó ở dưới đất sau buổi dã ngoại. Thấy nó bẩn nên tôi mang về lau chùi thôi." Giang Triệt giải thích một cách vụng về, ánh mắt né tránh.
"Lau chùi mà còn viết thêm chữ vào à ?" Cố Diên Vỹ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Cô lật thêm vài trang nữa, phát hiện ở trang cuối cùng, trang mà cô vốn để trống, Giang Triệt đã vẽ một biểu đồ hình sin, nhưng các đỉnh của nó lại được nối lại thành hình một trái tim nhỏ xíu, kèm theo chú thích: "Tần số rung động của một kẻ ngốc khi gặp một kẻ ngốc hơn."
"Giang Triệt, cậu ..." Cố Diên Vỹ không biết nên khóc hay nên cười .
Đúng lúc đó, Tô Diệu Diệu lại từ đâu xuất hiện, thò đầu vào giữa hai người : "Hai cậu đang nghiên cứu công thức bí mật gì mà mặt mũi ai cũng đỏ như tôm luộc thế kia ?"
Giang Triệt nhanh ch.óng giật lại quyển sổ, giấu ra sau lưng, vẻ mặt trở lại sự lạnh lùng thường thấy: "Không có gì, chỉ là dạy cho Cố Diên Vỹ cách tính sai số trong thực tế thôi. Cậu về lớp đi , Tô Diệu Diệu."
Tô Diệu Diệu bĩu môi: "Xì, hai người lúc nào cũng thần thần bí bí. À mà Diên Vỹ này , Ngụy Châu đang đợi cậu ở thư viện đấy, cậu ấy nói có tài liệu ôn thi Olympic mới cho cậu ."
Nghe thấy cái tên "Ngụy Châu", Giang Triệt lập tức đứng dậy, cậu nắm lấy quai cặp của Cố Diên Vỹ, giọng nói đầy sự áp đảo: "Hôm nay cô ấy không đi đâu cả. Cô ấy vừa ốm dậy, cần phải ở lại lớp để tôi giảng lại bài tập Toán. Cậu nhắn lại với cậu ta như thế."
Nói rồi , cậu lôi Cố Diên Vỹ ngồi xuống ghế, mở sách ra một cách dứt khoát. Cố Diên Vỹ tuy ngoài miệng vẫn lẩm bẩm mắng cậu bá đạo, nhưng bàn tay cô lại bí mật chạm vào tay cậu dưới gầm bàn. Lần này , Giang Triệt không tránh né, cậu nắm c.h.ặ.t lấy những ngón tay nhỏ bé của cô, hơi ấm lan tỏa giữa những ngày thu se lạnh của Nhất Trung.
"Cố Diên Vỹ," Giang Triệt cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe , "Sau này có tâm sự gì thì nói trực tiếp với tôi , đừng viết vào sổ nữa. Tôi không muốn phải đi nhặt nhạnh từng chút một cảm xúc của cậu như thế này ."
Cố Diên Vỹ mỉm cười , một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay: "Vậy cậu cũng phải hứa, sau này đừng có dùng biểu đồ để trêu chọc nữa, sến sẩm lắm!"
Ở góc lớp, Tạ Hiểu Phong nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu cảm thán: " Đúng là học giỏi đến đâu thì cũng không thoát được lưới tình. Nhìn kìa, hai cái loa phát thanh của khối Tự nhiên và Xã hội cuối cùng cũng cùng một tần số rồi ."
Buổi chiều hôm đó, nắng vàng như rót mật xuống sân trường Nhất Trung. Quyển nhật ký màu xanh vẫn nằm trong cặp sách của Cố Diên Vỹ, nhưng giờ đây nó không còn chứa đựng những nỗi buồn thầm kín nữa, mà là bắt đầu một chương mới: chương về một thanh xuân có Giang Triệt, có 0.25 điểm định mệnh và có cả những rung động chân thành nhất của tuổi mười sáu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.