Loading...
Sáng ngày 14 tháng 2, bầu trời trên cao sân trường Nhất Trung xanh ngắt một màu pha lê, nhưng không khí dưới sân trường thì lại nóng hầm hập bởi sức nóng của bảng điểm. Kỳ thi khảo sát chất lượng khối lần này không chỉ là một kỳ kiểm tra định kỳ, mà đối với hai căn phòng luôn sáng đèn đối diện nhau ở khu cư xá, nó là một ván cược mang tính quyết định.
Cố Diên Vỹ chen chân vào đám đông đang vây kín bảng tin. Tiếng xì xào, bàn tán của các bạn học vang lên bên tai nhưng cô không màng tới. Cô nín thở, ngón tay run rẩy rà soát từ trên xuống dưới . Hạng một... Cái tên đó hiện ra , sắc lạnh và dứt khoát như chính chủ nhân của nó.
Hạng 1: Giang Triệt (10A1). Toán: 10, Lý: 10, Văn: 9.25. Tổng điểm: 29.25.
Hạng 2: Cố Diên Vỹ (10A1). Văn: 10, Anh: 10, Toán: 9.0. Tổng điểm: 29.0.
Lại là 0.25 điểm! Một con số lẻ loi, nhỏ bé nhưng lại nặng nề như một tảng đá đè lên l.ồ.ng n.g.ự.c Diên Vỹ. Cô đứng lặng người giữa đám đông, lòng tràn ngập một cảm giác vừa uất ức vừa hụt hẫng. Cô đã thức đến hai giờ sáng để ôn tập, đã giải nát cả ba quyển sách nâng cao, vậy mà định mệnh dường như vẫn luôn ưu ái kẻ kiêu ngạo kia hơn cô một chút.
"Số phận đã an bài rồi , bạn cùng bàn ạ."
Một giọng nói mang theo ý cười lười biếng vang lên ngay sau gáy. Cố Diên Vỹ không cần quay đầu cũng biết cái bản mặt đắc ý của Giang Triệt đang ở ngay đó. Cậu đứng tựa lưng vào gốc cây xà cừ cổ thụ, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh nắng, chiếc chìa khóa xe đạp xoay tròn trên ngón tay trỏ.
"Cậu thắng rồi , hài lòng chưa ?" Cố Diên Vỹ xoay người lại , đôi môi mím c.h.ặ.t để ngăn bản thân không phát hỏa ngay tại đây.
Giang Triệt thong thả bước lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh mát trên áo cậu . Cậu cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô: "Quân t.ử nhất ngôn. Đừng quên thỏa ước đêm Giao thừa. 4 giờ chiều nay, tôi đợi cậu ở cổng trường. Đừng có định bùng kèo, nếu không tôi sẽ sang thưa với mẹ cậu đấy."
Nói rồi , cậu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái đầy khiêu khích rồi xoay người đi thẳng, để lại Cố Diên Vỹ đứng giậm chân trong sự tức tối pha lẫn một chút hồi hộp lạ kỳ.
Đúng 4 giờ chiều, khi những tia nắng quái chiều hôm bắt đầu nhạt dần, Giang Triệt chở Cố Diên Vỹ trên chiếc xe đạp cũ của mình . Nhất Trung dần lùi xa phía sau . Cố Diên Vỹ ngồi sau xe, hai tay bám c.h.ặ.t vào thanh sắt dưới yên, thỉnh thoảng lại lén nhìn bóng lưng vững chãi của chàng trai phía trước . Cậu không đưa cô đến những quán trà sữa nhộn nhịp hay rạp chiếu phim đông đúc, nơi mà những cặp đôi tuổi học trò thường chọn cho ngày Valentine.
Chiếc xe đạp rẽ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở phố cổ. Ở đây, mùi khói bếp và mùi ngói cũ khiến lòng người bỗng chốc lắng lại . Giang Triệt dừng xe trước một ngôi nhà gỗ có bảng hiệu bằng đồng đã xỉn màu: "Hữu Duyên Thư Quán".
"Hiệu sách cũ sao ?" Cố Diên Vỹ bước xuống xe, ngơ ngác nhìn không gian tràn ngập những kệ sách cao sát trần nhà.
"Cậu chẳng phải luôn miệng nói rằng sách mới bây giờ thiếu đi “linh hồn” của thời gian sao ?" Giang Triệt đẩy cửa bước vào , tiếng chuông gió bằng đồng vang lên lanh lảnh. "Vào đi , đây là phần thưởng an ủi cho kẻ thua cuộc."
Hiệu sách chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt, bụi nắng li ti nhảy múa giữa các kệ sách. Cố Diên Vỹ bước vào như lạc vào một mê cung tri thức. Cô mải mê lướt tay qua những gáy sách bằng da đã sờn, những tựa đề văn học cổ điển mà cô hằng ao ước. Ở góc cuối cùng của hiệu sách, Giang Triệt bất ngờ lấy ra một cuốn sách mỏng, bìa xanh đã ngả vàng.
"Tìm thấy rồi . Bản in năm 1990 của Tuyển tập thơ và văn xuôi kinh điển. Chẳng phải cậu đã nhắc đến nó trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ sao ?"
Cố Diên Vỹ sững sờ. Cô nhận lấy cuốn sách, đầu ngón tay khẽ run. Đó chỉ là một câu nói bâng quơ giữa những lần tranh luận nảy lửa, vậy mà cậu lại ghi nhớ một cách chuẩn xác đến vậy . Cô ngước mắt nhìn Giang Triệt, thấy cậu đang nhìn mình với một ánh mắt thâm trầm, không còn vẻ giễu cợt thường ngày. Trong khoảnh khắc ấy , 0.25 điểm dường như không còn quan trọng nữa.
Thế nhưng, không gian yên bình ấy bỗng chốc bị x.é to.ạc bởi một tiếng gọi đầy gắt gỏng.
"Cố Diên Vỹ! Ra là cậu ở đây!"
Từ phía cửa hiệu sách, một cô gái có dáng vẻ khá kiêu kỳ bước tới. Cô ta mặc đồng phục của trường dân lập phía bên kia thành phố, mái tóc uốn xoăn cầu kỳ và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng đường nét lại sắc sảo. Đó là Bạch Vũ San.
Bạch Vũ San đi thẳng đến trước mặt Cố Diên Vỹ, bỏ mặc cái nhìn lạnh lẽo của Giang Triệt. Cô ta khoanh tay, giọng nói đầy sự buộc tội: "Hóa ra học bá Nhất Trung cũng chỉ là kẻ giỏi bắt cá hai tay. Cậu có biết vì cái sự mập mờ của cậu mà từ Tết đến nay Ngụy Châu không thể tập trung học được không ? Cậu ấy ngày nào cũng chờ tin nhắn của cậu , ngày nào cũng lo lắng xem chân cậu đã khỏi chưa !"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-15
net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-15.html.]
Cố Diên Vỹ ngỡ ngàng đến mức đ.á.n.h rơi cả cuốn sách xuống mặt đất: "Cậu nói gì vậy ? Tôi và Ngụy Châu là bạn, chuyện này liên quan gì đến việc cậu ấy tập trung học hay không ?"
"Đừng có giả vờ ngây thơ!" Bạch Vũ San tiến sát lại , giọng cao v.út: "Nếu cậu đã đi chơi riêng với Giang Triệt vào ngày Valentine này , thì làm ơn đừng có tỏ ra tốt bụng với Ngụy Châu nữa. Cậu có biết sự quan tâm vô tư của cậu là liều t.h.u.ố.c độc đối với cậu ấy không ? Cậu ích kỷ lắm, Cố Diên Vỹ!"
Cố Diên Vỹ cảm thấy mặt mình trắng bệch. Cô vốn là người giỏi dùng ngôn từ để bảo vệ lẽ phải , nhưng trước những lời buộc tội đầy cảm tính và ác ý của một người xa lạ về tình cảm, cô bỗng thấy mình hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Lòng tự trọng của một cô gái mới lớn bị tổn thương sâu sắc.
"Nói đủ chưa ?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo luồng điện tích lạnh lẽo vang lên. Giang Triệt bước tới, đứng chắn ngang giữa Cố Diên Vỹ và Bạch Vũ San. Cậu không làm hành động gì thô bạo, nhưng chiều cao nổi trội cùng khí thế áp đảo của một kẻ luôn đứng đầu bảng vàng Nhất Trung khiến Bạch Vũ San vô thức lùi lại .
"Cô là ai mà dám đến đây phán xét cậu ấy ?" Giang Triệt nheo mắt, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên vẻ nguy hiểm đáng sợ.
" Tôi ... tôi là bạn thân của Ngụy Châu, tôi thay mặt cậu ấy ..."
"Thay mặt?" Giang Triệt nhếch môi, nụ cười không hề chạm đến đáy mắt. "Hứa Ngụy Châu cần cô thay mặt từ bao giờ? Thứ nhất, Cố Diên Vỹ không mập mờ hay lừa gạt tình cảm. Cậu ấy là hàng xóm, là bạn học, và là người nhà của tôi . Chuyện này khu cư xá nơi chúng tôi sống và cả Nhất Trung đều biết . Thứ hai, tình cảm đơn phương là chuyện của cá nhân, Diên Vỹ chưa từng hứa hẹn điều gì với Hứa Ngụy Châu, cậu ấy đối xử tốt với bạn học Hứa như cách cậu ấy luôn làm với những bạn học khác. Nếu Hứa Ngụy Châu không tập trung học được , đó là vấn đề bản lĩnh của cậu ta , không liên quan đến Diên Vỹ. Và thứ ba..."
Giang Triệt tiến lên một bước, khiến Bạch Vũ San suýt nữa ngã nhào vào kệ sách: "...đừng bao giờ dùng những lời rác rưởi đó để làm vẩn đục không gian của cậu ấy . Nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt cậu ấy một lần nữa với những lời lẽ như ngày hôm nay, tôi không chắc là lý trí của tôi sẽ còn đủ kiên nhẫn để đối xử lịch sự với cô đâu ."
Bạch Vũ San run rẩy, cô ta chưa từng thấy nam sinh nào có ánh mắt đáng sợ đến thế. Cô ta nhìn sang Cố Diên Vỹ đang đứng c.h.ế.t lặng phía sau , hậm hực giậm chân rồi quay người chạy khỏi hiệu sách.
Không gian trở lại với sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa. Cố Diên Vỹ vẫn đứng đó, đầu hơi cúi xuống, những ngón tay siết c.h.ặ.t lấy nhau . Giang Triệt xoay người lại , thấy cô gái nhỏ đang run rẩy vì xúc động, cậu khẽ thở dài, đưa bàn tay to rộng của mình xoa nhẹ lên mái tóc cô.
"Đồ ngốc, cậu thường ngày cãi tôi hăng lắm mà? Sao gặp người ngoài lại để người ta bắt nạt như thế?"
Cố Diên Vỹ ngước lên, đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ: " Tôi ... tôi thực sự không có ý làm tổn thương Ngụy Châu. Tôi chỉ coi cậu ấy là bạn tốt ..."
" Tôi biết ." Giang Triệt dịu giọng, tay cậu trượt xuống nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô. "Tư duy của cậu đôi khi rất chậm chạp trong chuyện này . Nhưng Cố Diên Vỹ, cậu phải nhớ, trên thế giới này có những người tốt đến mức khiến cậu cảm thấy áy náy, nhưng áy náy không phải là tình cảm. Và cũng có những người đáng ghét như tôi ... nhưng lại sẵn sàng quét sạch mọi sai số để bảo vệ cậu ."
Cậu cúi xuống, nhặt cuốn sách dưới đất lên, phủi bụi rồi đưa lại cho cô.
" Valentine không có sô-cô-la, chỉ có sách cũ và một tên hàng xóm hay càu nhàu. Cậu có thấy lỗ vốn quá không ?"
Cố Diên Vỹ nhìn chàng trai trước mặt, nhìn bàn tay đang bao bọc lấy tay mình . Một cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối dâng đầy trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Cô khẽ mỉm cười , nước mắt chưa kịp rơi đã bị sự ấm áp của cậu làm cho tan biến.
"Lời chứ. Cuốn sách này đắt hơn sô-cô-la nhiều."
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống phố cổ, Giang Triệt dắt tay Diên Vỹ ra khỏi hiệu sách. Trên chiếc xe đạp cũ đi về phía khu cư xá, Cố Diên Vỹ áp nhẹ trán vào lưng cậu . Cô nhận ra rằng, trong bài toán của thanh xuân, có những biến số rất khó lường như Bạch Vũ San hay Hứa Ngụy Châu, nhưng chỉ cần hằng số mang tên Giang Triệt vẫn luôn ở đó, cô sẽ chẳng bao giờ sợ mình đi sai đáp án.
Ngày Valentine đầu tiên của thời cấp ba kết thúc không bằng vị ngọt của kẹo, mà bằng vị nồng của sách cũ và một lời khẳng định thầm lặng: Dù thế giới có khắc nghiệt, vẫn luôn có một người sẵn sàng đứng ra bào chữa cho sự ngây ngô của cô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.