Loading...
Ngày khai giảng lớp 11, Nhất Trung rực rỡ trong sắc cờ hoa. Đối với Cố Diên Vỹ, đây là một buổi sáng đầy những cảm xúc xốn xang. Cô không còn rẽ trái về phía dãy nhà A hiện đại, đầy tiếng máy móc và bảng đen chi chít công thức nữa. Lần đầu tiên, cô rẽ phải , bước vào dãy nhà C cổ kính với những bức tường phủ đầy dây leo và thoang thoảng mùi sách cũ.
Không khí học tập tại các lớp trọng điểm của Nhất Trung năm nay càng thêm nghẹt thở. Cố Diên Vỹ ngồi ở dãy bàn thứ hai của lớp 11C1. Bên cạnh cô không còn là bờ vai vững chãi và mùi hương bạc hà quen thuộc của Giang Triệt, mà là Dương Thanh Thanh, một cô gái hiền lành, có phần nhút nhát nhưng cực kỳ chăm chỉ.
"Diên Vỹ, cậu xem giúp tớ đoạn phân tích hình tượng này với, tớ cứ thấy nó thiếu thiếu gì đó." Dương Thanh Thanh đẩy cuốn vở sang, giọng nhỏ nhẹ.
"Để tớ xem nào..." Cố Diên Vỹ mỉm cười , nhiệt tình chỉ dẫn cho bạn cùng bàn mới. Dù rất nhớ những màn đấu khẩu với Giang Triệt, nhưng cô cũng dần thích nghi với sự bình yên ở 11C1.
"Diên Vỹ, nhìn kìa! Tin chấn động!" Dương Thanh Thanh ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng, chỉ tay ra phía hành lang.
Cả lớp 11C1 bỗng chốc im bặt, rồi sau đó là những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như ong vỡ tổ. Ngay tại cửa lớp Xã hội vốn dĩ yên tĩnh, một nam sinh cao ráo, mặc đồng phục khối Tự nhiên với bảng tên màu xanh đậm nổi bật, đang thong thả đứng tựa lưng vào tường.
Giang Triệt.
Cậu đứng đó, tay cầm một xấp tài liệu dày cộm, gương mặt lạnh lùng và khí chất "học thần" tỏa ra khiến các nữ sinh khối Xã hội vừa tò mò vừa e dè. Sau một mùa hè, cậu đã cao lớn hơn trước , gương mặt dần ít đi nét trẻ con vô tư mà thay vào đó là đường nét góc cạnh nam tính hơn.
"Này, đó chẳng phải là Giang Triệt dãy A sao ? Cậu ta sang đây làm gì thế?"
"Trời ơi, nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh trên diễn đàn trường nữa!"
Mặc kệ những ánh nhìn đổ dồn về phía mình , Giang Triệt thản nhiên bước thẳng vào trong lớp, đi đến bàn của Cố Diên Vỹ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người . Cậu đặt xấp tài liệu xuống bàn cô một cách tự nhiên như thể đây vẫn là lớp 10A1.
"Cố Diên Vỹ, cậu quên vở bài tập Toán nâng cao ở nhà xe." Giang Triệt thản nhiên nói , giọng nói trầm thấp vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
Cố Diên Vỹ đỏ bừng mặt, cô lúng túng nhận lấy cuốn vở: "Cậu... sao cậu lại sang tận đây? Dãy nhà A vào tiết rồi mà?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-20.html.]
"Tiết đầu là tự học Vật lý,
tôi
giải xong bài tập của cả tuần
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-20
" Giang Triệt kéo một chiếc ghế trống ở bàn phía
sau
ngồi
xuống, khoanh tay
trước
n.g.ự.c. "
Tôi
nghe
nói
giáo viên dạy Văn lớp
cậu
hôm nay là cô Hàn
người
nổi tiếng với những đề tài triết học xã hội.
Tôi
muốn
nghe
thử xem
người
nhà của
tôi
lập luận thế nào ở môi trường mới."
Đúng lúc đó, cô Hàn bước vào lớp. Thấy một nam sinh dãy A ngồi lù lù ở giữa lớp, cô khẽ nhướng mày: "Trò nào đây? Hình như em đi nhầm dãy nhà thì phải ?"
Giang Triệt đứng dậy, lễ phép nhưng đầy tự tin: "Thưa cô, em là Giang Triệt lớp 11A1. Em đã xin phép thầy Hiệu trưởng được dự thính các tiết chuyên đề Xã hội để hoàn thiện tư duy đa chiều ạ."
Cô Hàn mỉm cười đầy ẩn ý: "À, ra là thiên tài khối tự nhiên trong truyền thuyết. Được thôi, nếu em đã muốn học, thì mời em tham gia buổi thảo luận hôm nay với chủ đề: Mối liên hệ giữa logic toán học và cấu trúc tư duy trong văn chương."
Cả lớp 11C1 như bùng nổ. Đây không còn là một tiết học bình thường, mà là một màn "so găng" trực tiếp. Cố Diên Vỹ cảm thấy m.á.u trong người như sôi lên. Cô không thể để Giang Triệt lấn lướt ngay trên "địa bàn" của mình .
Suốt 45 phút, cả lớp chứng kiến một màn tranh biện vô tiền khoáng hậu. Cố Diên Vỹ dùng sự nhạy bén của ngôn từ và những dẫn chứng văn học kinh điển để bảo vệ cái " tôi " cảm xúc. Trong khi đó, Giang Triệt dùng những định luật bảo toàn và tính xác suất để chứng minh rằng mọi cảm xúc đều có thể mã hóa bằng logic.
Họ tranh luận hăng say đến mức cô Hán cũng phải quên cả việc giảng bài, chỉ đứng quan sát với ánh mắt tán thưởng. Cuối tiết học, khi tiếng chuông vang lên, cả lớp đứng dậy vỗ tay không ngớt.
Khi Giang Triệt thu dọn đồ đạc để quay về dãy nhà A, cậu nghiêng người sát Cố Diên Vỹ, thầm thì: "Hôm nay cậu lập luận tốt đấy. Nhưng nhớ nhé, dù cách nhau một cái sân vận động, mỗi cử động của cậu ở dãy nhà C này , tôi đều nắm rõ."
Nói rồi , cậu thong thả bước ra cửa, để lại sau lưng một đám nữ sinh đang gào thét vì sự bá đạo của học thần khối tự nhiên.
Dương Thanh Thanh thở dài, vỗ vai Cố Diên Vỹ: "Thôi xong rồi , Diên Vỹ ạ. Cậu định chạy trốn sang khối Xã hội để thoát khỏi cậu ta , nhưng xem ra cậu ta đã quyết tâm biến cả Nhất Trung này thành phòng học chung của hai người rồi ."
Cố Diên Vỹ nhìn theo bóng lưng Giang Triệt đang đi xa dần về phía dãy nhà A, cô khẽ mỉm cười . Khoảng cách 500 mét dường như chẳng có nghĩa lý gì, khi một hằng số như Giang Triệt đã quyết định biến mình thành một biến số luôn xuất hiện trong mọi phương trình cuộc đời cô.
Lớp 11 của họ, bắt đầu bằng một sự náo nhiệt và đầy kịch tính như thế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.