Loading...
Vì cô nhóc mít ướt mà dạy cho lớp phó môn Toán một bài học
Chiều tan học.
“Cô nhóc mít ướt, tôi có chút việc phải đi trước. Em tự về nhé.”
Nguyên Khang thu dọn cặp, véo má Kim Tuyến nói.
Môi Kim Tuyến mấp máy. Thực ra cô chẳng muốn về nhà chút nào. Dù sao ba mẹ cũng không thích cô, về cái nhà đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô chỉ muốn qua ở nhà Nguyên Khang.
Nhưng giờ cô vẫn chưa phải bạn gái anh, thật sự không có lý do để cứ dính lấy nhà anh mãi.
“Vậy… vậy ngày mai anh phải đến trường đúng giờ nhé.”
Cô cúi đầu, giọng bùi bùi.
Sau khi trọng sinh, ngoài muốn đổi số phận, cô còn muốn ở bên Nguyên Khang mỗi ngày.
“Ừ. anh đi đây.”
Nói rồi anh xách cặp cùng hai đàn em Phú và Dũng rời trước.
Kim Tuyến thu xếp cặp chuẩn bị về, lúc này Vân bước đến, bỗng tỏ vẻ thành khẩn: “Kim Tuyến, xin lỗi. Hôm nay không nên chặn cậu trong nhà vệ sinh. Sau này mình không làm vậy nữa. Cậu chịu làm bạn mình không?”
Nhìn bộ dạng đột nhiên thành khẩn của Vân, trong lòng Kim Tuyến chỉ muốn cười lạnh.
Nếu không phải cô trọng sinh, chắc đã bị cô ta lừa rồi. Kiếp trước cô tận mắt thấy Vân trộm giấy báo dự thi của cô đưa cho Kim Thoa.
Hại cô không được thi đại học, cuối cùng chỉ tốt nghiệp cấp ba đi làm. Họ vào đại học, thực hiện ước mơ, còn cô phải sáng tối bưng bê trong nhà hàng.
Cô còn nhớ sau đó Vân và Kim Thoa cùng một nhóm người cố tình đến nhà hàng cười cợt cô. Cố ý gọi cả đống món đắt, chờ mang ra đủ rồi vu khống cô ghi sai thực đơn, bắt cô đền cả bàn mấy vạn, làm tiền ôn thi đại học tại chức dành dụm cả năm của cô bay sạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoi-am-co-the/chuong-19
Giờ đòi làm bạn? Thật coi cô là đồ ngốc sao?
“Được thôi. Mình không để bụng đâu.”
Trong lòng cười lạnh, nhưng mặt cô giả vờ không nhận ra.
Vân thầm chế giễu, Kim Tuyến đúng là rẻ rúng, nói vài câu là dỗ được rồi. Đúng như Kim Thoa bảo, ở trường Kim Tuyến bị cô lập, chẳng có bạn. Chỉ cần có người chịu làm bạn, cô lập tức vẫy đuôi như chó bợ đỡ.
Loại rẻ rúng như thế mà xứng ở bên Nguyên Khang?
“Vậy mình cùng về nhé. Mình nhớ nhà cậu cách nhà mình có mỗi một con phố.”
Vân nắm tay cô đi ra khỏi lớp.
Ra ngoài, cô ta lập tức nói: “Kim Tuyến, cậu đang qua lại với Nguyên Khang à?”
Kim Tuyến giả vờ không hiểu: “Liên quan gì đến cậu?”
Vân vội giải thích: “Mình là vì tốt cho cậu thôi. Nguyên Khang suốt ngày đánh nhau, không phải học sinh ngoan. Cậu ở với cậu ta, coi chừng cậu ta đánh cả cậu. Đừng ở bên cậu ta.”
Kim Tuyến giả bộ sợ hãi: “Thế mình phải làm sao?”
Vân thấy kế hoạch thuận lợi, tiến thêm: “Lập tức đá Nguyên Khang. Đừng nói chuyện với cậu ta nữa. Cậu cứ nói mình thích một nam sinh khác trong lớp. Đúng, nói là cậu thích Hoàng Tuấn!” Hoàng Tuấn là một thằng béo nặng gần 100kg, nói năng thô lỗ, còn thích chụp trộm dưới váy nữ sinh.
Bắt Kim Tuyến tuyên bố thích Hoàng Tuấn chỉ khiến mọi người nghi cô cũng có sở thích đó. Đúng là độc ác.
Đúng lúc có một nam sinh đi ngang, phấn khích kêu: “Mọi người mau ra lùm cây mà xem. Nguyên Khang đang đánh nhau, đập bể cả kính mắt của lớp phó Toán lớp họ!”
Nghe xong, Kim Tuyến lập tức bỏ mặc Vân, chạy thẳng về phía lùm cây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.