Loading...
Nằm giường dưới ký túc, trốn trong chăn bị “làm tình” lén
Tinh dịch làm cô sặc ho, không ít chất trắng tràn theo khóe môi.
“em, uống chút nước cho dễ chịu.”
Anh không ngờ tối qua đã bắn mấy lần trong “cánh hoa” cô, hôm nay còn có thể bắn nhiều trong miệng cô.
Nhưng anh vừa đưa cốc nước, cô đã hất ra.
“Cạch” cái cốc rơi xuống đất.
Cô giận đến đẩy mạnh anh ra.
“Cút!”
Cô vừa giờ áy náy lo cho anh, sợ mình làm anh bị. Kết quả chỉ là bị lừa!
“em, anh đang còn đau, em nỡ đuổi tôi đi à?”
Anh tiếp tục giả bộ chỗ dưới đau.
“Em không biết sao? Chỗ đó của anh đâu phải do cà phê làm phồng! Rõ là anh tự phát tình mà cương!”
Cô nói mấy chữ cuối, mặt càng thẹn. Nhưng mắt vẫn kiên quyết muốn đuổi anh.
“Nhưng hôm nay anh không lái xe. Giờ gần 12 rồi. Em bảo anh đi bộ về sao?”
Khóe môi anh khẽ cong.
“Anh là đàn ông, đi bộ có sao.”
Cô lạnh giọng. Hơn nữa cô thật không ngại anh đi một mình. Với thể lực anh, hai người đọ với anh cũng chưa chắc đã hơn.
“Chỉ là gần đây anh xích mích với Hoàng bên Trường Lê Quý Đôn. Hắn kéo cả chục thằng theo, ngày nào cũng như chẳng đi học mà bám anh. Anh mà đi một mình e bị cả chục thằng vây đánh.”
Nói xong anh chỉnh quần, xách túi chéo, cười tự giễu: “Thôi. anh đâu phải chưa từng đánh nhau với cả chục thằng. Lần trước cũng chỉ gãy hai xương sườn thôi.”
Nghe vậy, cô không ngồi yên được, vội kéo tay anh.
“Bạn cùng phòng em tối nay qua chỗ bạn trai. Anh tạm vào ký túc em ở. Sáng mai về.”
Cô lí nhí. Quán cà phê có sắp chỗ ngủ cho nhân viên. Căn phòng một phòng ngủ, có giường tầng. Cô nằm giường trên, cô gái kia nằm dưới.
Giây sau anh kéo cô vào lòng: “Quả thật cô nhóc mít ướt của anh biết thương anh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoi-am-co-the/chuong-37
”
Đưa anh vào phòng rồi, cô thoáng hối hận. Dù anh không lái xe tới, không có nghĩa anh không gọi xe về.
“Nguyên Khang, hay anh về đi.”
Cô nói nhỏ.
Cô quay người, đã thấy anh cởi quần, vung “côn thịt” trần trụi định vào tắm.
Nhưng anh cao đến 1m88, khung cửa nhà tắm lại thấp. Vừa vào là đập đầu.
“Cẩn thận!”
Cô bực mình kéo tay anh, xoa đầu anh.
“biết quan tâm anh nhỉ.”
Anh cúi đặt một nụ hôn lên trán cô.
Tim cô ấm lên tức thì, lời muốn đuổi anh ra khỏi miệng bỗng biến thành: “Chai sữa tắm màu xanh là của em. Anh tắm xong lên giường trên nằm.”
Ra khỏi phòng tắm, cô chỉ muốn tự tát mình. Cô bị sắc đẹp anh mê hoặc rồi. Không thì sao nói ra mấy câu lung tung?
Nghĩ vậy cô chỉ muốn bóp chết mình.
Tắm xong, cả hai nằm giường trên. May giường ở đây làm bằng gỗ đặc, khá chắc.
Nhưng giường so với giường nhà anh thì chật thật.
Cô chỉ có thể cuộn trong lòng anh, chẳng dám cựa.
“em yêu, về nhà anh ở đi.”
Anh nói đầy thương. Nghĩ cô tối nào cũng ngủ cùng một cô khác, anh vừa thương vừa ghen.
“Em không về! Em muốn tự kiếm tiền. Với lại, anh đừng quên, anh còn ăn bám nhà. Giờ đã nghĩ đến nuôi em à?”
Cô nhớ anh đến đại học mới tiếp quản công ty gia đình anh. Hồi đó cô từng lén vào nhà anh đi làm, chỉ để được nhìn anh từ xa mỗi ngày.
Anh cười không nói. Cô chưa biết anh dù danh nghĩa là người thừa kế, phía sau đã có sản nghiệp riêng.
Dĩ nhiên anh chẳng kể ra. Tối nay anh phát hiện cô “ăn mềm không ăn cứng”. Sau này chắc có thể giả thảm trước mặt cô.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang tiếng xoay tay nắm.
Bạn cùng phòng cô cất tiếng: “A, nhẹ thôi. Bạn cùng phòng tôi đi trực ca đêm mới về. Mình làm nhẹ ở giường, cô ấy đâu biết.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.