Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Tôi và Hoắc Đàn nhìn nhau một cái.
Trong mắt cả hai đều có chút xót xa.
Hy vọng sự thật không phải như vậy .
Ôm ch.ó con rời khỏi bệnh viện.
Bên ngoài thời tiết rất đẹp .
Gần đây có một công viên thể thao, tôi bèn hỏi Hoắc Đàn có muốn đi dạo một vòng không , tiện cho ch.ó con chạy nhảy.
Hoắc Đàn đương nhiên đồng ý.
Rồi chợt nhớ ra :
“Phải đặt tên cho đứa nhỏ đã .”
“Ừm…”
Tôi ôm ch.ó con, nhìn nó vài giây rồi nhếch môi cười :
“Tiểu Phù, phù trong phù giấy.”
Hoắc Đàn ho khan một tiếng, lẩm bẩm:
“Tiểu Phúc đi , phúc trong phúc khí. Nó t.a.i n.ạ.n lớn mà không c.h.ế.t, chắc chắn là con ch.ó có phúc.”
Chó con trong lòng tôi ư một tiếng.
Hoắc Đàn lập tức nói :
“Thấy chưa , nó đồng ý rồi !”
“Được thôi.”
Tôi bóp nhẹ móng chân nó, dịu giọng gọi:
“Phúc Bảo bé con~”
Vừa nói xong, ch.ó con đã bị Hoắc Đàn ôm mất.
Anh ta gắn dây dắt dài, đặt nó xuống đất:
“Đi đi , chạy chút đi .”
Tôi bật cười :
“Anh đúng là…”
Hoắc Đàn đứng thẳng lên, giả vờ như không có chuyện gì.
Hai chúng tôi đứng cạnh nhau nhìn ch.ó con chạy tung tăng trên bãi cỏ.
Hôm nay nắng rất đẹp .
Ấm áp dễ chịu.
Không khí xung quanh toàn mùi cỏ khô phơi nắng.
Tôi vươn vai một cái.
Dễ chịu vô cùng.
“Ái chà cái này … cái này …”
Bên cạnh, Hoắc Đàn bỗng đưa tay kéo vạt áo của tôi xuống.
Tai anh ta bị nắng chiếu đỏ bừng.
“Áo phao của cô hơi ngắn, lộ eo rồi .”
Tôi nói anh biết cái gì.
Cái này gọi là thiết kế.
Hoắc Đàn lẩm bẩm:
“Thiết kế cái gì, chỉ có thể dùng khi đi ngoài thôi.”
Tôi lập tức bóp tai anh ta :
“Anh nói lại xem?”
Hoắc Đàn lập tức cầu xin tha:
“ Sai rồi sai rồi !”
Rồi đưa tay nắm cổ tay tôi :
“Tha cho tôi đi !”
“Chậc chậc chậc.”
Phía sau bỗng vang lên giọng nói .
“Lão Hoắc, cái thiết lập cool ngầu bá đạo của cậu ở trường đâu rồi ? Sao trước mặt người ta lại như ch.ó con thế?”
Tôi quay đầu lại .
Ồ.
Là bạn thân tôi và bạn trai cô ấy .
“Hạ Hạ~”
Bạn thân cười tươi như hoa:
“Hai người …?”
Hoắc Đàn vẫn đang giữ tay tôi , nghiêm túc nói :
“Cái này gọi là co được duỗi được , học đi .”
Bạn trai bạn thân “xùy” một tiếng.
Đang định nói gì đó.
Bỗng từ không xa truyền đến một tiếng ch.ó sủa rất khó nghe .
Tôi và Hoắc Đàn cùng khựng lại .
Ngay lập tức nhận ra … Là Tiểu Phúc!
…
Bác sĩ từng nói .
Lưỡi của Tiểu Phúc ít nhất phải nửa tháng nữa mới hồi phục.
Trước đó mỗi lần nó sủa đều là một gánh nặng cho vết thương.
Tiểu Phúc rất ngoan.
Có lẽ cũng sợ đau.
Những ngày qua nó chỉ ư ử, chưa từng sủa.
Vậy hôm nay là sao ?
Tôi và Hoắc Đàn không do dự.
Lập tức chạy về phía tiếng sủa.
Đây là công viên thân thiện với thú cưng.
Đặc biệt khu này là khu cho ch.ó chạy tự do, có thể không cần dây.
Đừng nói là bị ch.ó khác c.ắ.n chứ.
“ Tôi nghe không giống đ.á.n.h nhau với ch.ó.”
Hoắc Đàn vừa chạy vừa nói :
“Tiểu Phúc cũng không chạy xa, tôi đâu có thấy con ch.ó nào qua đó.”
Chúng tôi vòng qua một mảng cây thấp.
Rất nhanh đã thấy Tiểu Phúc.
Lúc này nó đang cong người c.ắ.n c.h.ặ.t ống quần của một người , nhe răng đầy hung dữ.
“Tiểu Phúc!”
Tôi vội chạy tới:
“Sao vậy ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoi-am-cua-em/chuong-6
net.vn/hoi-am-cua-em/chuong-6.html.]
“Con ch.ó này của mấy người à ?! Sao lại c.ắ.n người thế!”
Người bị c.ắ.n là một người đàn ông.
Hắn bực bội nói :
“Không biết buộc dây à ? Cắn người thì bị đ.á.n.h c.h.ế.t cũng đáng đời!”
Dây dắt dài của Tiểu Phúc đã bị nó giật rơi.
Nghe vậy tôi định xin lỗi .
Nhưng bỗng thấy người này quen quen.
“Anh không phải ông chủ nhà hàng Tây hôm trước sao ?!”
Phía sau , bạn thân cũng nhận ra hắn .
Cô ấy hơi khó hiểu:
“Cuối tuần mà anh không kinh doanh à ?”
Người đàn ông khựng lại .
Cười gượng:
“ Tôi … tôi thích ch.ó, cuối tuần hay đến đây xem ch.ó.”
“Người thích ch.ó không bao giờ mở miệng là nói đ.á.n.h c.h.ế.t ch.ó.”
Hoắc Đàn lạnh lùng nói .
“Hơn nữa nhìn trạng thái của Tiểu Phúc… nó biết anh .”
“À đúng, nó là ch.ó hoang, trước kia tôi từng cho nó ăn.”
Ông chủ cười gượng cho qua.
Rút ống quần ra khỏi miệng ch.ó.
Rồi vội vàng rời đi .
Tôi nhìn bóng lưng hắn bỏ chạy vội vã.
Lại nhìn Tiểu Phúc đang đầy hung dữ.
Rồi quay sang bạn trai bạn thân :
“Giúp tôi một việc?”
Bạn trai bạn thân sững người .
Chỉ vào mình :
“ Tôi á?”
Tôi chậc một tiếng:
“Thứ trên người anh ấy .”
…
Bạn trai bạn thân lập tức biến sắc.
Hoắc Đàn nhận ra có gì đó không ổn , nhỏ giọng hỏi:
“Có chuyện gì vậy ?”
Tôi bảo anh ta tháo chuỗi vòng gỗ đàn hương ra xem thử.
“Này!”
Bạn trai bạn thân hơi căng thẳng, nhìn chúng tôi rồi lại nhìn bạn thân tôi , vừa lo vừa bất an.
“Không sao .”
Tôi phẩy tay:
“Cứ thả nó ra đi . Bạn thân tôi gan lớn lắm, không sợ cái này đâu .”
Bạn trai bạn thân không tin:
“Hôm mất điện ở nhà hàng Tây cô ấy sợ thành như vậy cơ mà!”
Tôi cạn lời:
“Cô ấy giả vờ thôi.”
Bạn thân lập tức véo tôi :
“Đó là mẹo nhỏ giúp tình cảm thăng tiến của tớ! Cậu vạch trần ra rồi sau này tớ còn giả thế nào nữa!”
Tôi dang tay với bạn trai cô ấy .
Ý là: thấy chưa .
Trong lúc anh ta còn đang do dự.
Hoắc Đàn đã tháo vòng xuống.
Vừa nhìn sang người anh em mình , sắc mặt lập tức thay đổi:
“Đệt! Đây là cái gì?!”
Tôi xoa đầu anh ta , an ủi:
“Chồn vàng, tiên giữ nhà.”
Nói xong tôi liếc bạn thân :
“Đã bảo rồi , c.h.ế.t tám đạo sĩ, đại hung.”
Bạn thân lập tức căng thẳng:
“…Hung dữ vậy sao ? Vì trấn áp nó mà c.h.ế.t tám đạo sĩ à ?”
Tôi “ờm” một tiếng:
“Dù đúng là có tám đạo sĩ tham gia khuyên phục nó… nhưng mấy đạo sĩ đó đều bảy tám chục tuổi mới c.h.ế.t.”
Bạn thân nghẹn lại :
“Thế chẳng phải c.h.ế.t già à ?!”
Bạn trai bạn thân khó hiểu:
“Sao cậu biết chuyện đó?”
Tôi thuận miệng đáp:
“Một trong số họ là sư tổ của tôi .”
“Được rồi , chuyện khác nói sau .”
Tôi chỉ về hướng ông chủ nhà hàng Tây vừa bỏ chạy, nheo mắt:
“Thằng này chắc chắn có vấn đề.”
“Bạn trai bạn thân à , cho lão tổ chồn vàng nhà cậu thể hiện chút uy lực đi .”
…
Ông chủ cũng không đi đâu xa.
Cắm đầu quay lại khu thương mại.
Hoắc Đàn chép miệng:
“Không phải hắn lấy thịt mèo thịt ch.ó làm giả bít tết bò cừu chứ?”
Tôi nhìn bộ dạng lén lút của ông ta :
“Cảm giác không giống.”
Quả nhiên.
Ông ta không quay lại nhà hàng Tây.
Mà tiếp tục đi sâu vào khu thương mại.
Bên trong là khu quán bar, người qua kẻ lại hỗn tạp.
Ông ta vòng qua mấy quán bar.
Đi đến cuối phố.
Rồi chui vào một dãy nhà tôn nhỏ mới biến mất.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.