Loading...
Hắn thật sự rất đẹp , ánh sáng xuyên qua hàng mi, chiếu lên làn da không tì vết một bóng hình tinh tế, tựa như cánh bướm chực bay lượn.
Hoàng đế khẽ ho một tiếng: "Ngủ đến ngớ người rồi à ?"
Ta lập tức như bừng tỉnh mộng, giật mình muốn nhảy dựng lên nhưng lại bị hắn ấn vai trở lại : "Chưa xong đâu , có thể ngủ thêm một lát."
Ta chỉ cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng như có thể bay lên, căng đến mức n.g.ự.c ta đau nhói, một niềm vui sướng không thể diễn tả bằng lời chảy vào khắp tứ chi.
Sự thiên vị trắng trợn của Hoàng đế khiến ta luống cuống tay chân, đành phải hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân rằng hắn là Hoàng đế đó!
Có khi hắn bị triều thần chọc giận, sắc mặt không vui, sẽ u sầu đứng nhìn ta nặn kẹo hình nhân.
Ta từng chút một mài phẳng những góc cạnh của khối đường, dùng d.a.o khắc nhỏ tỉ mỉ phác họa đường nét nhân vật, những vụn đường nhỏ li ti vương vãi trên tà váy của ta .
Ta không dám thở mạnh, sợ thổi bay những hạt lấp lánh trên tà váy.
Chúng ta lặng lẽ ngồi trong tiểu viện, xung quanh tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng kêu.
Ta không biết vì sao Hoàng đế cứ luôn thích nhìn ta nặn kẹo hình nhân mỗi khi tâm trạng không tốt mà chỉ nghĩ rằng hắn đăng cơ sớm, không có tuổi thơ vui vẻ như những đứa trẻ bình thường nên mới đối với thứ đồ chơi tầm thường này lại hiếm thấy đến vậy .
Hoàng đế dùng thiện xong thì cầm lấy kẹo hình nhân đã nặn xong mà trở về, vẫn bước đi uy phong lẫm liệt, để lại cho ta và Tiểu Nguyệt một bóng lưng vàng rực.
Ta đứng ở cửa tiễn hắn mà ngớ người nhận ra rằng mới chỉ vỏn vẹn một tháng, Hoàng đế vậy mà đột nhiên đã cao lớn hơn, cao bằng cả thị vệ bên cạnh rồi .
Ta không khỏi tự hào nghĩ trong lòng: Canh xương hầm suốt một tháng nay không uổng rồi .
Nếu đây cũng là một giấc mộng, vậy thì đây nhất định là giấc mộng ta yêu thích nhất.
Thái hậu bảo Hoàng đế mang sổ sách đến tìm ta , vốn dĩ muốn hắn dập tắt bớt uy phong của ta , không ngờ Hoàng đế không chỉ đặc cách cho ta đặc quyền bổng lộc gấp đôi, thậm chí bản thân hắn cũng thường xuyên đến tiểu viện của ta .
Thái hậu nghe hạ nhân bẩm báo tình hình hậu cung sau đó, tức đến mức làm vỡ một chén trà , muốn ta đến Phượng Cung của bà ta một chuyến.
Tiểu Nguyệt nghe tin này , gương mặt nhỏ nhắn sợ đến tái mét.
Ta an ủi nàng ấy rằng nói không chừng Thái hậu cũng thích ăn món thịt xào chua ngọt và tiên om khoai tây đấy.
Nàng ấy vội vàng ra cửa nhìn trái nhìn phải , lại chạy vào nhà đóng chặt cửa sổ, nói nhỏ: "Nương nương, người biết Thái hậu là người như thế nào không ?"
Ta
nói
: "Mẫu
thân
của Hoàng thượng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hom-nay-ai-phi-da-nau-com-chua/chuong-6
"
Tiểu Nguyệt nói : "Thái hậu khi còn ở khuê phòng, gia đình người đã sắp xếp để người nhập cung làm Hoàng hậu, không ít lần dạy người những mưu mẹo quyền thế đó. Thánh thượng sau khi kế vị vẫn còn nhỏ tuổi, đều là người buông rèm nhiếp chính. Nương nương người chỉ biết xào nấu, làm sao mà đấu lại được ."
Hoàng cung rộng lớn như vậy , thứ không thiếu nhất chính là tiền bạc. Thái hậu đường đường là người hưởng được nhiều nhất lại vì chút bổng lộc mà nổi trận lôi đình, quả thực không hợp lẽ thường.
Ta cuối cùng cũng hiểu rõ rồi , bề ngoài bà ta là giận ta , thực chất là đang bực mình vì Hoàng đế đã lông cánh đầy đủ, vậy mà dám phớt lờ thái độ không mấy hài lòng của bà ta đối với ta , thậm chí còn ngầm cho phép ta mở quán ăn trong hậu cung.
Anan
Hóa ra ta bị kẹt giữa Hoàng đế và Thái hậu, trở thành quân cờ trong cuộc tranh đấu âm thầm của họ!
Tiểu Nguyệt nói : "Nương nương, sắc mặt người sao lại tệ đến vậy , người , người đừng bị nô tỳ dọa sợ..."
Tâm trạng vốn không tệ của ta lần đầu tiên trở nên tệ hại như vậy , chỉ là vô lực xua xua tay: "Ta không sao , buổi chiều còn phải đến chỗ Thái hậu, ngươi đỡ ta đi nghỉ ngơi đi ."
Tiểu thái giám đến lấy cơm cho Hoàng đế vừa rời đi , ma ma quản sự bên cạnh Thái hậu lập tức đến ngay sau đó rồi nói có ý chỉ của Thái hậu, muốn nương nương đi bái kiến bà ta .
Giữa trưa, ta mặc chính trang đi theo ma ma quản sự, đội cái nắng gay gắt đi đi lại lại trong cung, vẫn chưa thấy cung điện của Thái hậu đâu mà tóc mai đã bị mồ hôi làm ướt sũng.
Người sáng suốt nào cũng nhìn ra nàng ta cố tình đi đường vòng, chẳng lẽ đây chính là đòn phủ đầu Thái hậu dành cho ta , còn chưa diện kiến người mà đã cho ta nếm chút khổ sở, nghĩ đến lát nữa càng không biết ta sẽ phải chịu đựng thế nào.
Ta từng bước theo sau ma ma, trong lòng nghĩ vì sao Hoàng đế cứ nhất định muốn ta làm cái kẻ xui xẻo này chứ, chỉ vì lúc ta nặn kẹo hình nhân đã giả vờ kém cỏi lừa hắn sao ?
Vậy thì lòng dạ hắn cũng quá nhỏ mọn rồi !
Lúc ya đang suy nghĩ đến xuất thần, lại nghe thấy phía sau vang lên một giọng nam the thé, ba người chúng ta quay đầu nhìn lại , thấy tiểu thái giám thường xuyên đến lấy cơm chạy đến thở hồng hộc, nói với ta : "Nương nương, người nói là sẽ cùng Hoàng thượng dùng ngọ thiện, khiến ngài ấy chờ người ở cung một hồi lâu, hóa ra là ở đây!"
Hắn ta cong ngón tay như hoa lan, chỉ vào Tiểu Nguyệt bên cạnh ta : "Còn ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đỡ nương nương nhà ngươi về sắp xếp bữa ăn!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.