Xe chạy rồi.
Chú Vương lúc đầu lái rất nghiêm túc, giữa đường đột nhiên nghe thấy cậu thiếu gia phía sau mở miệng: “Cô ấy đâu rồi?”
Hoàng Minh vốn nhắm mắt nghỉ ngơi, sau cảm thấy không ổn, bên cạnh sao yên tĩnh thế?
Cô ấy không đi cùng anh ra sao? Không lên xe?
Nghĩ đến đây, anh nhíu mày, không hiểu chuyện gì.
“Tiểu thư nói cô ấy đi thư viện một chuyến.”
“Bảo tôi đến đón cô ấy lúc 6 giờ.”
Chú Vương nhìn qua gương chiếu hậu, trong lòng ngạc nhiên, cậu thiếu gia cũng biết quan tâm tiểu thư rồi sao?
Đi thư viện à?
Hoàng Minh nhíu mày chặt hơn, cô ấy biết đường sao?
Không hiểu sao trong đầu anh bất giác lóe lên hình ảnh đêm mưa ẩm ướt ấy, cô gái một mình đứng dưới mái hiên tối tăm tránh mưa, khuôn mặt đầy cảnh giác, đôi mắt long lanh chứa đựng nỗi sợ hãi.
Anh nhìn ra, lúc đó cô đang rất sợ hãi.
Nhưng khi nhìn thấy anh, cô lập tức nở một nụ cười, như thể vừa gặp được vị cứu tinh.
Hoàng Minh thấy buồn cười, anh không phải vị cứu tinh gì cả.
Chiếc xe chạy đều đều, khi gần đến ngã tư, Hoàng Minh ra hiệu dừng xe.
Chú Vương không hiểu tại sao anh lại đột ngột xuống xe, nhưng không hỏi gì, lái xe quay về nhà họ Hải luôn.
Trên xe người qua kẻ lại, Hoàng Minh rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Còn phía bên kia, Lan Anh vòng qua nhiều con phố mới đến thư viện lớn nhất gần đó, cô tìm ra vài quyển sách muốn mượn.
Lấy sách xong, cô không vội rời đi mà chọn một góc yên tĩnh trong thư viện bắt đầu làm bài tập.
Còn gần 15 phút nữa mới đến 6 giờ, cô còn nhiều thời gian.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-anh-di/chuong-38
Đến 5 giờ 45 phút chiều, cô cảm nhận được một bóng dáng phủ xuống trước mặt.
Ngẩng lên, cô thấy là Hoàng Minh.
Hả? Sao anh lại ở đây?
“Anh Minh?”
Cô thậm chí còn tưởng nhầm người, không ngờ anh lại đến thư viện.
Hoàng Minh không thèm để ý cô, như chỉ đi ngang qua, nét mặt vẫn khó chịu.
Lan Anh còn một bài tập chưa làm xong, thấy anh không nói gì, cô cũng không cố gắng làm phiền.
Cúi đầu tiếp tục ghi chép trên giấy nháp.
Hoàng Minh thấy cô không nói gì, mặt càng khó chịu.
Anh là người sống rất thực tế, đứng ngay đó làm gì? Cô bị mù sao?
“Ai cho mày đến đây?”
Lần đầu tiên anh chủ động lên tiếng.
Lan Anh lại ngẩng lên, mắt cô ánh lên vẻ bối rối, không hiểu ý anh.
Đây cũng là “lãnh địa” của anh sao? Cô không được phép đến?
Hoàng Minh thấy cô không hiểu ý, mặt đen kịt, không nói gì thêm, bước đi thẳng ra ngoài.
Cô biết đường thì tốt, không biết cũng không liên quan đến anh.
“Anh Minh đặc biệt đến tìm em?”
“Anh lo cho em?”
Lan Anh chợt nhận ra, đứng dậy nắm lấy tay anh.
Hành động thân mật này khiến Hoàng Minh cứng người, anh như bị bắt đúng chỗ yếu, vội giật tay ra: “Nằm mơ.”
Làm sao anh lại đặc biệt đến tìm cô?
Anh lo cho cô? Đó là chuyện hài hước nhất anh từng nghe.
Nếu cô về muộn như đêm mưa ấy, hoặc lạc đường không tìm được về, người bị mắng chắc chắn là anh.
Anh chỉ vì không muốn nghe cụ Lục già lải nhải nên mới qua xem một chút.
Giờ chắc chắn cô đã tìm được đường đến thư viện, anh định rời đi rồi.