Lan Anh tỉnh lại từ ký ức, nhìn chàng trai một lần nữa, tay siết chặt chiếc gối, cô lấy hết can đảm bước vào.
Hoàng Minh vẫn đang chơi game, ánh mắt liếc thấy bóng người, tưởng là Văn Thành về nên không để ý.
Tim cô đập thình thịch, lần đầu tiên bước vào phòng anh, mắt không dám nhìn lung tung, sợ thấy điều không nên thấy.
Cô cẩn thận đặt chiếc gối lên đầu giường, trong lòng nghĩ đủ cách để chào anh nhưng không hài lòng cách nào.
Cuối cùng chỉ dám thầm nói: “Hoàng Minh, tôi đã trở lại.”
Cô trở lại để gặp anh.
Ánh mắt cô tham lam dán chặt vào chàng trai, như muốn nhìn thủng người anh.
Cô do dự rất lâu, kiềm chế cơn muốn lao tới ôm anh.
Quầng mắt cô lại đỏ hơn, nghĩ đến kiếp trước Hoàng Minh đã nhảy lầu bỏ mạng, anh quá quyết liệt.
May mà kiếp này anh vẫn còn sống.
Lan Anh nhìn anh lâu hơn, thấy anh chưa nhận ra cô, định rút lui.
Không ngờ vừa động đậy, ánh mắt anh đã quét đến.
Hoàng Minh vẫn chờ Văn Thành về cùng chơi game, nhưng người vào phòng từ đầu đến giờ không cầm điện thoại giúp anh, khiến anh tức muốn đá người đó.
Anh quay người bực tức, định mắng to, nhưng nhìn rõ người thì đứng sững.
Văn Thành đâu rồi?
Sao phòng anh lại có con gái?
Hừ, Văn Thành đi đâu mà dám đưa con gái vào phòng anh?
Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Hoàng Minh, anh mở miệng định nói gì đó, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ siết chặt tay hơn.
Lan Anh thấy anh phát hiện mình, mắt sáng lên, cô mở lời trước.
“Tôi chỉ vào để đặt gối thôi.”
Cô không động vào thứ gì khác.
Nhìn sắc mặt anh xám xịt, cô biết anh không thích người khác vào phòng mình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-anh-di/chuong-7
Kiếp trước Hoàng Minh cũng vậy, tính khí nóng nảy.
Dù kiếp trước cô nghĩ thế nào cũng không hiểu anh thích mình chỗ nào.
“Ai cho mày vào?”
“Ra ngoài.”
Sắc mặt anh lúc này còn khó coi hơn lúc nãy, anh không nhịn được nói, bởi anh nhớ ra cô là ai.
Lục lão đầu mấy ngày trước luôn nói sẽ đón một người quan trọng về nhà, hôm nay đi sớm chắc là đi đón người đó.
Người đó là vị hôn thê của anh?
Hoàng Minh nghĩ đến điều này liền cau mày khó chịu, tin tức này đã lan trong giới của anh.
Ai cũng biết anh có vị hôn thê khi còn trẻ.
Nhìn thân hình gầy gò của Lan Anh, anh không thể thả lỏng mày.
Chiếc váy rộng che thân hình khẳng khiu của cô, gu thẩm mỹ thế này anh không thể khen.
Tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo.
Văn Thành vào phòng, nhìn hai người trong phòng, chợt nghĩ không biết mình có nên xuất hiện không.
Có làm phiền anh và vị hôn thê của anh không?
Hoàng Minh nhìn Văn Thành, ánh mắt đầy sát khí.
Lan Anh chỉ lướt qua Văn Thành, không nói thêm gì, cũng không nhìn anh một cái.
Cô sợ nếu không kiềm chế được cảm xúc sẽ gây khó xử, dù sao giờ Hoàng Minh không nhận ra cô.
Lan Anh nghẹn ngào trong lòng, cảm giác không dễ chịu.
Cô đưa tay lên che tim đập rộn ràng.
Cô liên tục nhắc mình, anh không phải Hoàng Minh của kiếp trước, người yêu cô.
Ông Hải Trình trưa nay tranh thủ về, vừa vào nhà đã thấy Hoàng Minh vừa chơi game xong, phòng lại vang nhạc ồn ào, ông lại tức giận.
Đứa con ngỗ nghịch này.
“Đồ hỗn xược, hôm nay lại trốn học à?”