Loading...

HÔN LỄ CỦA CHÚNG TA
#12. Chương 12

HÔN LỄ CỦA CHÚNG TA

#12. Chương 12


Báo lỗi

Bà A Yến ngồi lặng yên không một tiếng động, đôi bông tai ngọc trai lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Bà ấy mặc một bộ trang phục đẹp mắt, rất giống với phong cách thời trang thịnh hành của những năm 2020.

Cánh tay gầy guộc như lá sen khô, đoan trang đặt trước người mình .

Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy tới “Bà A Yến ơi, lần sau nếu muốn đi đâu thì phải báo cho cháu biết đấy.”

Thế nhưng khi đến gần hơn, Tiểu Vi phát hiện bà cụ vẫn đang nhìn về phía trước , cũng không nghe thấy câu hỏi vừa rồi .

Trước đây, dù căn bệnh ung thư khiến cho phản ứng của bà ấy trở nên chậm chạp, nhưng nếu có ai gọi tên mình thì bà vẫn lên tiếng đáp lại .

Tiểu Vi chậm rãi dừng bước, ở một khoảnh khắc kia , không hiểu sao nhìn ra đường bờ biển rộng lớn thì cô lại muốn khóc .

Cô từ từ đặt tay lên vai bà cụ.

Thân thể có chút lạnh lẽo.

Tiểu Vi đã chứng kiến ​​nhiều người già qua đời.

Vào một ngày đầy nắng và gió, bà A Yến hướng ra mặt biển rộng, lặng lẽ ra đi không chút ồn ào.

Năm nay, bà ấy đã 64 tuổi rồi .

Qua đời vì căn bệnh ung thư.

Trưởng khoa và những người khác đi theo sau , họ cũng như cảm nhận được điều gì đó nên dần dần dừng bước.

Phía sau lưng bọn họ, trên tầng lầu của viện dưỡng lão là biểu ngữ cổ động vừa mới được treo hôm qua.

“Ngày Quốc tế Phòng chống Ma t.úy 26/6. Hãy trân trọng cuộc sống của mình , tránh xa tệ nạn ma t.úy và tri ân những cảnh sát nơi tiền tuyến.”

Trưởng khoa chợt nhớ đến ngày mà bà A Yến đến đây, lúc đó anh mới nhậm chức được 3 năm.

“Hôm nay là Ngày Quốc tế Phòng chống Ma t.úy, anh có thể treo biểu ngữ lên được không ?”

Ngoại truyện A Yến

Vài tháng sau lễ truy điệu của Giang Thâm, tôi bị Trình Văn lôi xuống từ tầng cao nhất.

Cô ấy hét lên “Cô điên rồi ! Nếu cô ch.ết thì tôi biết ăn nói thế nào với Giang Thâm.”

Tôi ngồi sụp xuống đất và trả lời “Trước khi ch.ết anh ấy đã đến gặp tôi .”

Trình Văn nói “Ban ngày cô nghĩ đến anh ấy quá nhiều nên tối mới nằm mơ. Người cũng đã mất rồi , cô nên sống tốt cuộc đời của mình mới phải .”

Nhưng tôi mơ hồ không nghe được lời cô ấy “Giang Thâm đang đứng ở trên boong tàu, tay trái của anh ấy bị thương.”

Khi nghe được câu này của tôi thì Trình Văn đã khóc .

Tôi biết , tôi nói đúng rồi .

Khi tôi gặp lại Giang Thâm thì anh ấy chỉ còn là một hộp đựng tro cốt. Tôi chỉ sợ anh ấy ch.ết rồi mà đến thân x.ác cũng không còn nguyên vẹn.

Sở dĩ ngày hôm đó là Giang Thâm đến để nói lời tạm biệt với tôi .

Giọng điệu của tôi bình tĩnh “Trình Văn, cô có tin rằng trên thế giới này có linh hồn không ?”

Trình Văn nghẹn ngào “ Tôi hy vọng là có .”

Bởi vì chồng cô ấy cũng đã hy sinh.

Cô ấy nói “ Tôi có sứ mệnh nên không thể ch.ết được , A Yến, cô cũng phải tìm thấy sứ mệnh của chính mình .”

Đúng vậy , tôi cũng có sứ mạng của cuộc đời mình .

Còn có nhiều thứ để làm hơn là đi tìm cái ch.ết.

Kể từ thời điểm đó, tôi từ bỏ ý định t.ự tử và tham gia một tổ chức tuyên truyền.

Chớp mắt 30 năm đã trôi qua, chắc hẳn Giang Thâm ở trên trời vẫn đang dõi theo tôi .

Tôi không thể để sự hy sinh của anh ấy trở nên uổng phí được .

Bố mẹ hết lần này đến lần khác giục tôi lấy chồng, thậm chí nhiều lúc còn cố ý giật chiếc nhẫn trên tay tôi .

Trong khi cãi vã với bọn họ, tôi đã dập đầu để m.áu chảy ra đỏ thẫm.

Bố tôi giận dữ hét lên “Người đã ch.ết rồi , người còn sống thì phải tiếp tục sống chứ. Con nhìn xem mình đã biến thành cái dạng gì?”

Tôi đã trở thành cái dạng gì?

Thân thể tôi khỏe mạnh, tính tình ôn hòa, là một công dân tốt và tuân thủ pháp luật. Chỉ là tôi không muốn yêu thêm một ai khác nữa, chẳng lẽ như thế là sai hay sao ?

Tôi không muốn bố mẹ hiểu được mình , mà bọn họ cũng không muốn hiểu tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-le-cua-chung-ta/chuong-12

Vì vậy , bố mẹ cứ liên tục thúc giục tôi trong nhiều thập kỷ, dần dần họ già đi thì cũng không còn hơi sức đâu mà thúc giục nữa.

Sau đó bố mẹ cũng đi rồi , trên thế giới này chỉ còn lại một mình tôi .

Cô độc.

Tôi vẫn tiếp tục cập nhật bài đăng đó, nhưng người theo dõi thì ngày càng ít đi .

Cũng phải thôi, tuổi trẻ thường yêu thích những chuyện tình yêu nồng cháy và ngắn ngủi, có chút giống với tôi và Giang Thâm năm nào.

Trong bài đăng ấy , chúng tôi đã có nửa đời sau hạnh phúc, con cháu đầy đàn, đất nước thái bình yên vui.

Đôi khi tôi đối mặt với chiếc nhẫn đeo ở trên tay thì lại không ngừng nghĩ tới mùa đông năm ấy , Giang Thâm đã đứng ở lễ đường và tỏ tình với khoảng không trung trước mặt.

Kiếp trước tôi chờ đợi mỏi mòn, kiếp này Giang Thâm xuất hiện và cầm theo hộp nhẫn trên tay, cuối cùng chiếc nhẫn này lại được tôi đeo vào ngón áp út.

Cũng gọi là thỏa ý nguyện, xem như tôi đã được gả cho anh ấy rồi .

Tôi sống một mình trong suốt 30 năm trời, vào một buổi sáng nọ, tôi đang đi xuống cầu thang để mua thức ăn thì bị ngã gãy chân, sau khi phẫu thuật xong thì không thể đi lại được nữa.

Người ta đã gửi tôi vào viện dưỡng lão.

Ngay cạnh bờ biển.

Mọi người thường bảo những người vào viện dưỡng lão thật đáng thương, cô quạnh không có ai bầu bạn, nhưng tôi lại không nghĩ thế.

Đây là nơi mà tôi được ở gần Giang Thâm nhất.

Từ khi mắc căn bệnh u não quái ác, trí nhớ của tôi ngày càng tệ, nhưng chỉ có khuôn mặt của Giang Thâm là dần trở nên rõ ràng.

Anh ấy thường ngồi bên cạnh và trò chuyện với tôi “A Yến, em không được trồng hoa như thế này , người ta đều nói lười làm vườn thì sẽ tưới nhiều nước, cây sẽ không sống được .”

Tôi trả lời anh ấy “Anh tự ngắm hoa của mình đi , đừng nói chuyện với em.”

Hoặc là khi tôi đang ăn, anh ấy bắt đầu cằn nhằn “Em bớt ăn thịt lại đi , đừng có suốt ngày kén ăn nữa, sức khỏe của em kém hơn rồi đấy.”

Nhiều khi lời nói của anh ấy khiến tôi phát phiền, thậm chí tôi còn khó chịu và tranh cãi với anh .

Thỉnh thoảng có lúc thần trí tôi tỉnh táo, tôi chợt nhận ra đó chỉ là những kỷ niệm từ kiếp trước của chúng tôi .

Năm nay, tôi đã 64 tuổi.

Kể từ ngày Giang Thâm qua đời vào năm tôi 24 tuổi, tôi đã sống thêm được 40 năm nữa, cũng làm được rất nhiều chuyện có ích cho mọi người .

Sáng sớm hôm nay, đầu óc mơ hồ của tôi bỗng nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Gió biển từ ngoài cửa tràn vào mang theo hơi mặn đặc trưng, trong lòng tôi lại bắt đầu nhớ đến anh ấy .

Tiểu Vi quay lưng lại với tôi và thu dọn đồ đạc trong phòng.

Tôi muốn đi ra bờ biển.

Băng qua con đường đầy sỏi đá, tôi khó nhọc điều khiển chiếc xe lăn, mồ hôi vã ra khắp người .

Khi đến được vách đá thì mặt trời đã lên cao, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt biển mênh m.ô.n.g rộng lớn.

Tôi mở miệng gọi một cái tên mà đã 40 năm rồi chưa từng gọi “Giang Thâm!”

Anh ấy xuất hiện trước mắt tôi , vẫn là khuôn mặt và hình dáng khi còn trẻ, với mái tóc đen và đôi mắt dịu dàng, và khi anh mỉm cười , trong mắt anh ấy chỉ toàn là hình ảnh của tôi .

“A Yến, lại đây ôm anh .”

Anh nắm lấy bàn tay khô gầy và khom người trước chiếc xe lăn.

Tôi bật cười “Hôm nay anh thấy em có đẹp không ?”

“Đẹp lắm.”

Cơ thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, tôi từ trên xe lăn đứng dậy, cánh tay trắng nõn mịn màng nắm lấy tay Giang Thâm, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út vẫn còn trơn bóng như thuở ban đầu.

Tôi nhớ đến chuyện váy cưới thì lại cười “Em đi giày cao gót, anh phải bế em đấy nhé.”

“Được.” Giang Thâm đáp lời tôi , ánh mắt ôn nhu lại có chút dịu dàng.

Chim hải âu chao liệng phía cuối chân trời, tôi và Giang Thâm đan chặt ngón tay vào nhau như một đôi vợ chồng mới cưới. Ánh dương rực rỡ ngập tràn nơi bờ biển, khung cảnh nơi đây lộng lẫy tựa như một lễ đường.

“A Yến, chúng ta về nhà thôi.”

[Hoàn] 

Vậy là chương 12 của HÔN LỄ CỦA CHÚNG TA vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hiện Đại, Ngược, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo