Loading...
A Yến cảm thấy lý do này thật buồn cười . “Bọn anh có phải là bạn bè không vậy ? Bình thường cũng không liên lạc với nhau à ?”
“Tốt nhất là không nên liên lạc.”
Cô thực sự không thể hiểu được logic của Giang Thâm.
“Mà anh lo lắng gì chứ? Nếu anh gặp rắc rối thì cũng sẽ kéo theo em thôi.”
Sắc mặt Giang Thâm căng thẳng “Không bao giờ.”
A Yến mỉm cười ngồi vào lòng Giang Thâm, vòng tay qua cổ anh rồi làm nũng như một đứa trẻ “Anh à , anh có yêu em nhiều không ?”
Giang Thâm đỏ mặt, nghiêm túc nhìn A Yến rồi xoa đầu cô.
“Anh sẽ không để A Yến bị liên lụy.”
A Yến thích thú và nghiêng người lại gần hơn “Trong trường hợp, ý em là giả sử ấy , nếu anh gặp chuyện rắc rối thật, thì anh sẽ làm gì?”
Giang Thâm suy nghĩ một chút “Vậy chúng ta sẽ cắt đứt hoàn toàn .”
Đây là lần đầu tiên A Yến giận dỗi như vậy kể từ ngày 2 người họ chính thức hẹn hò.
Cô nhéo nhéo cánh tay Giang Thâm rồi lớn tiếng.
“Anh là đồ ngoan cố! Đã bảo là sống ch.ết không rời, vậy mà anh dám cắt đứt liên lạc với em?”
Giang Thâm sững sờ một lúc, anh muốn hôn cô nhưng A Yến giận dỗi tránh mặt.
“Nếu anh không để ý đến em thì em vẫn cứ mặt dày bám lấy anh . Trừ khi anh thực sự không còn yêu em nữa.”
Giang Thâm bị lời nói của cô làm cho bật cười “Chỉ vậy thôi hả?”
“Em không tin…” A Yến nhéo nhéo tai Giang Thâm “Ánh mắt của anh dịu dàng như vậy , sao lại bảo là không yêu em được chứ.”
Giang Thâm không trả lời mà nhìn vào bức ảnh chụp chung của 4 người bọn họ.
Bức ảnh đó nằm lặng lẽ trên bàn.
Từ trái qua: Giang Thâm, Lý Hiểu Văn, Phương Vũ và Triệu Lăng – người vẫn còn đang học đại học.
10
Tôi được Nguyệt Nguyệt đón về từ chỗ cảnh sát.
Bởi vì tôi ngồi bất động giữa đường nên cản trở người khác tham gia giao thông.
Nguyệt Nguyệt phải xin lỗi mãi rồi mới đón được tôi trở về.
“A Yến, hôm nay cậu bị làm sao vậy !” Cô ấy thắt dây an toàn cho tôi .
Trên mặt tôi vẫn còn dính vết bùn đất, toàn thân bụi bặm và bẩn thỉu. Tôi kiệt sức tựa vào cửa kính “Anh họ của cậu có quen ai ở Học viện Cảnh sát không ?”
“Có, nhưng mà chuyện gì thế?”
“Giúp tớ tìm hiểu về Giang Thâm.”
Tôi nhìn hình ảnh mình trong gương, khuôn mặt tái mét không còn giọt m.áu.
Đôi tay Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên chững lại , hình như cô ấy đã nhận ra điều gì đó nên sắc mặt cũng thay đổi “Được.”
Lần này , đích thân anh họ của Nguyệt Nguyệt đã gọi điện thoại cho tôi , có lẽ anh ấy cũng biết tôi có quan hệ đặc biệt với Giang Thâm.
Nhưng câu đầu tiên lại là: “Đừng hỏi gì cả.”
Tôi nắm chặt điện thoại “Tại sao vậy ? “
Anh họ dừng lại một chút và nói câu cuối cùng “Bọn chúng biết cô đấy, vậy nên đừng hỏi gì nữa.”
Lồ ng n.g.ự.c của tôi hoàn toàn trống rỗng. Ký ức về kiếp trước bỗng hiện lên rất rõ ràng.
Anh sẽ không bao giờ làm liên lụy đến A Yến.
Câu nói này đã x.é to.ạc khoảng trống trong trái tim tôi , và rắc muối lên vết thương vẫn còn đang rỉ m.áu.
Cho đến giờ phút này , tôi cuối cùng đã tìm ra câu trả lời. Và bí mật mà Giang Thâm dùng cả đời để che giấu.
“Trong trường hợp, ý em là giả sử ấy , nếu anh gặp chuyện rắc rối thật, thì anh sẽ làm gì?”
“Vậy chúng ta sẽ cắt đứt hoàn toàn .”
Mọi thứ trở nên rất rõ ràng.
Kiếp trước không phải Giang Thâm bỏ rơi tôi , mà là anh ấy đã ch.ết ngay trên đường đi đến hôn lễ.
Sau khi trọng sinh trở về 3 tháng
trước
đó,
anh
biết
rõ kết cục về cái ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-le-cua-chung-ta/chuong-6
ết của chính
mình
, nên
lần
này
anh
đã
quyết tâm
không
mềm lòng nữa.
11.
“A Yến, hình như cậu thay đổi rồi .”
Nguyệt Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, trên bàn vẫn còn lại một cốc sữa đậu nành.
Kể từ khi nhận cuộc gọi của anh họ cô ấy , tôi trở nên rất bình tĩnh, thường sẽ chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hoặc ngồi ngẩn ngơ và bất động cả một ngày.
“Nguyệt Nguyệt, hay là để tớ dọn ra ngoài.”
“Nhà của tớ không tốt sao ?”
Cô ấy nhíu mày “Cậu lại tự ý giảng hòa với Giang Thâm!”
“Đừng nghĩ nhiều, tớ muốn yên tâm học tập thôi.”
Tôi uống sữa đậu nành và mỉm cười “Gần đây việc học hơi nặng, có thể tớ sẽ mất liên lạc một thời gian. Cậu giúp tớ chăm sóc bố mẹ nhé”
“Nhìn cậu nói kìa, chúng ta sao phải khách sáo vậy .” Cô ấy xua tay.
“Cậu cũng nhanh thi đậu nghiên cứu sinh đi , chọc tức cái tên Giang Thâm đó.”
Không lâu sau , tôi dọn vào một căn chung cư rộng chừng 50m2, diện tích này không quá lớn, cũng chỉ vừa đủ cho một người ở. Nội thất bên trong và nồi niêu các thứ cũng là do tôi chuẩn bị .
Căn nhà được sắp xếp giống như khi tôi và Giang Thâm vẫn còn sống cùng nhau .
Tôi thậm chí còn không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa.
Một tuần trôi qua trong lặng lẽ.
Vì vậy , tôi đã đến đồn cảnh sát vào một buổi chiều thứ tư.
“Cô gặp khó khăn gì à ?”
Tôi cúi đầu và viết một dãy biển số xe trên giấy “Giúp tôi kiểm tra cái này .”
“Có chuyện gì vậy ?” Cảnh sát nhìn tờ giấy rồi hỏi “Gây t.a.i n.ạ.n rồi bỏ chạy sao ?”
Tôi nắm chặt bàn tay mình “ Tôi cũng không biết , có thể là một tội phạm, một kẻ buôn ma t.úy, hoặc cũng có khi… là chẳng có gì cả.”
Đây chính là chiếc xe tải đã đ.â.m trực diện vào tôi ở kiếp trước , trong giờ phút đối diện với tử thần tôi đã ghi nhớ được dãy số này .
Bây giờ nghĩ lại , giống như chiếc xe đó… cố tình tiến về phía tôi .
Anh cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ “Cô nên biết hậu quả của việc báo án giả đấy.”
Tôi gật đầu “Làm ơn giúp tôi .”
Anh ta bước vào trong, mãi một lúc sau thì có thêm vài người khác “Cô đi cùng chúng tôi .”
Đã mấy tháng rồi tôi mới gặp lại Trình Văn.
Bụng cô ấy đã hơi nhô lên một chút, Trình Văn rót cho tôi một cốc nước nóng rồi hỏi. “Cô lấy biển số xe này ở đâu ?”
“ Tôi không thể nói được .”
Trình Văn nhận lấy tờ giấy “Được, tôi hiểu rồi , bây giờ trời cũng đã muộn, cô mau trở về đi .”
Tôi chỉ ngồi im không nhúc nhích.
“ Tôi biết cô muốn hỏi cái gì, nhưng cô và Giang Thâm đã chia tay rồi .” Cô ấy nhắc nhở tôi “Hãy tự lo cho tính mạng của mình .”
Tôi mỉm cười , đôi mắt hơi híp lại “ Tôi hiểu mà, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh ấy , nếu sau này …”
Tôi không nói hết, ánh mắt ngước lên nhìn Trình Văn.
Chắc hẳn anh ấy sẽ còn sống và trở về chứ, đúng không ?
Ngay lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau , cô ấy cụp mắt xuống và nói .
“Trời đã muộn rồi , cô mau về đi .”
Tôi như rơi vào một cái giếng sâu vô tận, càng vùng vẫy càng thêm tuyệt vọng.
Trước khi tôi rời đi , tôi nhìn vào cái bụng hơi nhô lên của cô ấy . Trình Văn khịt mũi, đôi mắt hơi đỏ “Không phải của Giang Thâm, bố của đứa trẻ là người mà hôm trước cô thấy trên bản tin.”
Không khí tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt.
Đường phố của Nam Thành vắng bóng người qua lại .
Một vài túi ni-lông dính chặt trên mặt đất, nhìn từ xa như những chiếc bánh phồng tôm giòn rụm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.