Loading...
Sao lại hỏi ngược lại cô rồi ? Rõ ràng là ở đây chẳng có ai khác, cũng không cần phải ứng phó với ai.
Hơn nữa, mỗi lần người đàn ông này nhìn Đồng Uyển Thư, ánh mắt lại đầy tính công kích, khiến người ta thấy hoang mang.
Đồng Uyển Thư khẽ cong môi, khóe miệng mềm mại gượng gạo nặn ra một nụ cười lịch sự nhưng miễn cưỡng: “Anh Tạ, xung quanh đây cũng chẳng có chỗ nào đáng để đi dạo cả.”
Nói cách khác là tùy anh , tôi không quan tâm.
Tạ Quyến Hòa bình thản đề nghị: “Hay là… nhị tiểu thư đưa tôi ra vườn hoa đi dạo một vòng cho tiêu cơm đi ?”
Đồng Uyển Thư cứ tưởng mình đã nói rất rõ ràng rồi , với người tinh tường như Tạ Quyến Hòa, lẽ nào lại không hiểu ý?
Sao anh lại không hiểu chứ? Không nghe ra là cô không muốn đi dạo sao ?!
Trong lòng Đồng Uyển Thư có chút bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm.
Câu nói vừa rồi của Tạ Quyến Hòa lại vang lên trong đầu cô và ý thức của cô dừng lại ở hai chữ “tiêu cơm”.
Ăn no quá à ?
Đồng Uyển Thư nhớ lại bữa trưa, mẹ cô không ít lần gắp thức ăn cho Tạ Quyến Hòa, anh cũng không từ chối và ăn sạch hết.
Giờ bụng khó chịu rồi à ? Đáng đời! Anh không biết đường từ chối à ?!
Ánh mắt của Đồng Uyển Thư vô thức hạ xuống, dừng lại trước n.g.ự.c Tạ Quyến Hòa.
Chiếc sơ mi màu sẫm, cắt may vừa vặn, ôm lấy vóc dáng hoàn hảo, mơ hồ có thể thấy được đường nét cơ bắp ẩn sau lớp vải.
Với xuất thân như Tạ Quyến Hòa, chắc cơ bụng phải rất săn chắc? Anh là kiểu đàn ông “mặc đồ thì gầy, cởi ra thì đầy cơ bắp” à ?
Ánh mắt Đồng Uyển Thư cứ thế dừng lại nơi trước n.g.ự.c Tạ Quyến Hòa, rồi theo bản năng men lên trên , không cẩn thận lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh .
Đôi mắt Đồng Uyển Thư khẽ run lên, vội vàng né tránh. Cúi đầu xuống, đôi mắt Đồng Uyển Thư loạn nhịp, run rẩy.
Thật là xấu hổ, lúc nãy cô sao lại nhìn chằm chằm người ta như thế chứ! Biểu cảm vừa rồi của cô chắc không lố quá đâu nhỉ? Liệu có làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô không vậy !
Trong mắt người khác, cô luôn là hình mẫu dịu dàng, đoan trang kia mà. Sao lại đi nhìn đàn ông kiểu đó được , lại còn là người lạ!
Đồng Uyển Thư âm thầm dằn vặt một lúc, rồi từ tốn ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, ai ngờ lại một lần nữa chạm phải ánh nhìn sắc bén của Tạ Quyến Hòa.
Tim cô như hẫng một nhịp, hít mạnh một hơi , vội vàng dời mắt đi , lần này , hai má cô còn bắt đầu nóng lên rồi !
Trong lòng Đồng Uyển Thư gào thét, Tạ Quyến Hòa còn nhìn cái gì nữa chứ! Anh không biết né đi à ?!
Cho dù hành vi lúc nãy của cô có phần không thỏa đáng và thất lễ thật… thì anh cũng có thể giả vờ như không biết và thu lại ánh mắt như thể đang vạch trần kia có được không ?
Chẳng lẽ cô không cần sĩ diện à ?
Chẳng phải người ta vẫn đồn rằng, đàn ông nhà họ Tạ đều rất ga lăng, không bao giờ làm mất mặt người khác sao ?
Xem ra lời đồn sai rồi , hoặc cũng có thể là Tạ Quyến Hòa không giống những người đàn ông khác trong nhà họ Tạ.
Tạ Quyến Hòa rõ ràng đang khiến cô mất hết mặt mũi rồi đó! Chẳng có chút tinh ý nào cả, quá tệ, tệ hết sức!
May mà giữa họ chỉ là làm bộ cho có lệ thôi, chứ nếu thật sự phải tiếp xúc lâu dài với người đàn ông này chắc chắn sẽ khiến cô bực mình c.h.ế.t mất!
Đồng Uyển Thư khẽ ho nhẹ mấy tiếng để xua đi sự ngượng ngùng: “Cũng… cũng được thôi. Nhưng mà, nếu anh Tạ nghe lời đồn bên ngoài mà mong đợi gì thì e là sẽ thất vọng đấy. Sân vườn nhà chúng tôi cũng không có gì đặc biệt đâu .”
Thực ra , căn nhà của nhà họ Đồng là một khu nhà kiểu Trung Hoa rất rộng, chẳng khác nào một công viên du lịch.
Hồi đó, Dư Bội Trân mua căn nhà này chính là để Đồng Uyển Thư tĩnh dưỡng. Phần lớn tiền viện được trồng cây xanh để ngắm cảnh.
Mỗi mùa xuân là thời điểm Đồng Uyển Thư khổ sở nhất, do sự thay đổi thời tiết cộng với dị ứng phấn hoa. Để tránh mọi rủi ro, Dư Bội Trân dứt khoát không trồng hoa gì cả.
Lâu dần, ở Tô Thành lan truyền một lời đồn: “Cảnh đẹp có Tô Hàng, sân vườn phải xem nhà họ Đồng.”
Vậy mà Tạ Quyến Hòa vẫn không hề có ý từ chối.
Anh có ý gì chứ? Cái sân vườn ấy có gì hay mà cứ đi mãi! Chính cô còn thấy chán đây này .
Cô đã tỏ rõ tư tưởng của mình là không hứng thú đến mức ấy rồi , vậy mà anh vẫn cứ muốn đi à ?
Tống Uyển Thư thầm thở dài thất vọng, tao nhã đứng dậy, rồi chỉ về cánh cửa phía bắc của phòng khách: “Anh Tạ, chúng ta ra hậu viện dạo một chút nhé.”
Hậu viện rộng rãi thoáng đãng, chứ tiền viện thì chẳng có gì đáng xem cả.
“Được.” Tạ Quyến Hòa đáp, giọng nam trầm thấp và nhẹ nhàng.
Đồng Uyển Thư đi phía trước , nhưng lại bị Tạ Quyến Hòa gọi lại : “Nhị tiểu thư, tiết trời tuy đẹp nhưng vẫn có gió.”
Tạ Quyến Hòa đưa cho cô một chiếc khăn choàng vai màu trắng.
Đó là chiếc khăn cô đã choàng buổi sáng rồi tiện tay để lại trên giá treo áo ở hành lang. Tạ Quyến Hòa đúng là người quan sát tỉ mỉ.
“Cảm, cảm ơn anh .”
Đồng Uyển Thư nhận lấy chiếc khăn choàng từ tay Tạ Quyến Hòa, khoác lên vai, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên lắm. Trong lòng thầm lẩm bẩm, biết rõ gió lớn mà còn muốn đi dạo. Thôi, lát nữa cô sẽ nói thẳng với anh , có khi mục đích anh rủ cô ra hậu viện cũng là để tiện nói chuyện riêng.
Đồng Uyển Thư dẫn Tạ Quyến Hòa chậm rãi dạo quanh gần một tiếng mới đi hết vườn cây ở hậu viện. Cô như một hướng dẫn viên, giới thiệu sơ qua về khu vườn nhà mình , nào là đá từ đâu mang về, cây được chuyển từ nơi nào tới, họa tiết chạm khắc trên cổng vườn mang ý nghĩa gì, v.v…
Phần lớn đều là những lời giới thiệu khách quan, trang trọng, không mang nhiều cảm xúc.
Tạ Quyến Hòa mỗi lần đều phối hợp đáp lại , dường như rất nghiêm túc lắng nghe lời giới thiệu của Đồng Uyển Thư.
Suốt đoạn đường không có thêm cuộc trò chuyện nào khác. Đồng Uyển Thư đã bao lần muốn hỏi Tạ Quyến Hòa rốt cuộc hôm nay tới nhà cô để làm gì, nhưng suy nghĩ trăn trở mãi trong lòng, cuối cùng vẫn không nói ra .
Người đàn ông này thật quá kiệm lời. Cô không đoán được suy nghĩ của anh , cũng chẳng biết nên bắt chuyện từ đâu .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hon-sac-me-nguoi/chuong-4-dong-y-cuoc-hon-nhan-nay.html.]
Đồng Uyển Thư khẽ thở dài, bước qua cổng vòm, tay đặt nhẹ lên mép cổng, vừa đi vừa bóp bóp bắp chân rồi đến cổ chân.
Ánh mắt Tạ Quyến Hòa thoáng chốc dừng lại ở cổ chân của Đồng Uyển Thư, rồi mở lời: “Nhị tiểu thư, chúng ta ra phía trước ngồi nghỉ một lát đi .”
“Được.” Cuối cùng thì
anh
cũng thấy mệt
rồi
phải
không
? Đi dạo thêm chút nữa là chân cô coi như tàn phế mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-sac-me-nguoi/chuong-4
Phía trước có một cái đình hóng mát, bên dưới là ao nước nuôi rất nhiều cá cảnh.
Đồng Uyển Thư thường ngồi ở đó để cho cá ăn. Bầy cá cảnh đó rất quen thuộc với cô, vừa thấy cô đến liền đồng loạt bơi lại , đợi chủ nhân cho ăn.
Đồng Uyển Thư khẽ cười , lấy thức ăn cho cá từ chiếc kệ nhỏ bên cạnh, nửa nằm nghiêng trên ghế trong lầu, tay ngọc thon dài nhẹ nhàng nhón lấy từng chút thức ăn trong chiếc bát ngọc trắng, từ tốn thả xuống cho cá ăn. Đàn cá chen nhau tranh giành từng chút thức ăn được rải xuống.
Dưới ánh nắng dịu dàng, nụ cười của Đồng Uyển Thư càng thêm rạng rỡ, tựa như một mỹ nhân bước ra từ bức tranh cổ.
Từng cái chau mày, từng nụ cười của cô gái xinh đẹp ấy dần dần in sâu vào trong đáy mắt của Tạ Quyến Hòa. Ánh mắt sâu thẳm của anh dần trở nên thâm trầm.
Mãi đến khi người giúp việc trong nhà đem trà chiều và hoa quả tới, Tạ Quyến Hòa mới rời mắt khỏi cô.
Tạ Quyến Hòa bình thản quay đi , dù anh cố gắng che giấu rất tốt , nhưng gương mặt cương nghị tuấn tú ấy vẫn không giấu được vẻ lúng túng.
May mà ở đây không có ai để ý quá kỹ. Nếu tam thiếu gia nhà họ Tạ mà ở đây, chắc chắn lại được dịp trêu chọc anh một trận.
Cô giúp việc sắp xếp xong khay trái cây và trà chiều, cung kính mỉm cười nói : “Mời cậu Tạ dùng trà . Mời nhị tiểu thư.”
“Cảm ơn dì.”
Đồng Uyển Thư lên tiếng cảm ơn người giúp việc, rồi hỏi thêm: “Dì Vinh, bố cháu khám sức khỏe xong chưa ạ?”
“Khám xong rồi ạ, thưa nhị tiểu thư. Cô cứ yên tâm chủ tịch Đồng không sao cả.”
Dì Vinh mỉm cười trả lời, ánh mắt lén nhìn qua nhìn lại giữa Tạ Quyến Hòa và Đồng Uyển Thư, trên khóe miệng còn vương một nụ cười mang chút ý trêu ghẹo không hề che giấu, rồi mới rời đi .
Đồng Uyển Thư thở phào nhẹ nhõm, tình trạng phổi của cha là điều mà cả nhà cô lo lắng nhất.
Cô đặt bát thức ăn cho cá xuống, lúc này có một tờ khăn giấy ướt được đưa tới trước mặt.
Đồng Uyển Thư ngẩng đầu lên, lại lần nữa chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tạ Quyến Hòa, cô vội vã dời mắt đi như bị ai bắt quả tang, trên mặt thoáng lên nét bối rối.
Cô hơi luống cuống nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Tạ Quyến Hòa, nhẹ giọng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”
Lúc nhận lấy tờ khăn giấy, ánh mắt của Đồng Uyển Thư dừng lại trên các ngón tay của Tạ Quyến Hòa.
Ngón tay anh thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng, rất giống kiểu bàn tay nam chính trong những bộ tiểu thuyết mà cô yêu thích, đẹp đến lạ.
Chỉ là, trên các đốt ngón tay và mu bàn tay của Tạ Quyến Hòa lại có những vết sẹo nhỏ, thậm chí còn có những nếp nhăn mờ do từng bị tê cóng để lại .
Không giống những công t.ử nhà giàu hay con cháu nhà danh gia vọng tộc mà cô từng gặp, tay ai nấy đều trắng trẻo, mềm mại.
Khi Tạ Quyến Hòa rút tay về, Đồng Uyển Thư cũng rời mắt luôn.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng lau từng ngón tay bằng khăn giấy, sau đó mím môi, cố tìm lời bắt chuyện: “Anh Tạ có muốn ăn chút trái cây không ?”
Tạ Quyến Hòa vốn rất ít khi chủ động nói chuyện, thành ra không có đề tài nào để mở lời.
Suốt hơn một tiếng vừa rồi , Đồng Uyển Thư luôn trong trạng thái căng cứng, còn mệt hơn cả lúc ngồi điêu khắc thủ công một món trang sức trong một tiếng đồng hồ.
*
Dì Vinh mang trái cây bước vào trong nhà.
Dưới ánh đèn phòng khách, Dư Bội Trân đang ngồi trên ghế salon liền đứng dậy hỏi: “Dì Vinh, vẫn chưa đi dạo xong sao ?”
Dì Vinh tươi cười đáp: “Chắc sắp rồi ạ, lúc nãy tôi thấy hai người đang nghỉ ngơi trong mái đình ở hậu viện.”
Sắc mặt tươi tắn của Dư Bội Trân hơi trầm xuống: “Trời lạnh thế này , còn ngồi ngoài mái đình làm gì không biết .”
Từ phòng trà bước ra , Đồng Kính Thường vừa cầm tách trà vừa chen lời: “Người trẻ đâu có yếu ớt như vậy , với lại ngoài trời vẫn có nắng mà.”
Dư Bội Trân liếc nhìn Đồng Kính Thường một cái, rồi quay sang hỏi dì Vinh: “Dì Vinh, hai đứa nó ở bên nhau thế nào?”
Dì Vinh mỉm cười nói : “Thưa phu nhân, tôi thấy cậu Tạ tuy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất tinh tế. Lúc tôi đem trái cây ra , thấy Đồng Đồng đang cho cá ăn. Vừa đặt bát thức ăn cho cá xuống, cậu Tạ lập tức đưa khăn giấy ướt cho cô hai lau tay. Phu nhân yên tâm, Đồng Đồng sẽ không bị nhiễm lạnh đâu , trên người còn khoác khăn choàng nữa cơ, do cậu Tạ cầm theo khi đi ra ngoài đấy ạ.”
Dư Bội Trân khẽ nở nụ cười : “Cái cậu Tạ Quyến Hòa đó, nhìn ngoài thì như tảng băng vậy , không ngờ lại là người tinh tế như thế.”
Dì Vinh lại nói thêm: “Phu nhân, tôi nói thật lòng nhé, bà già này dù nhìn xa hay nhìn gần, cũng thấy hai người họ đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa.”
Ánh mắt Dư Bội Trân chuyển sang Đồng Kính Thường, giọng mất kiên nhẫn: “Suốt ngày chỉ biết uống trà uống trà , ông không thể suy nghĩ chút chuyện nghiêm túc được à ? Ông nói xem, Tạ Quyến Hòa lần này tới nhà rốt cuộc là có ý gì?”
Lại còn mang theo bao nhiêu quà cáp đắt tiền như thế.
Đồng Kính Thường nhấp vài ngụm trà , lý lẽ đầy mình mà đáp lại : “ Tôi đã bỏ t.h.u.ố.c lá rồi , giờ ngay cả trà mà bà cũng không cho tôi uống, thế còn lý lẽ gì nữa không ?”
Dư Bội Trân tức giận hơn: “Muốn đòi lý lẽ thì ông lên trời mà đòi! Tôi không thèm quản nữa, ông mà làm hỏng chuyện, tôi sẽ lĩnh hết tài sản rồi dẫn theo ba cô con gái của tôi sống một cuộc sống sung sướng, muốn tiêu xài sao thì tiêu xài!”
“……”
Đồng Kính Thường hít sâu một hơi , đổi chủ đề, quay sang chuyện bọn trẻ: “Người ta đã đến đây hai lần rồi , bà tưởng Tạ Quyến Hòa rảnh rỗi không có việc gì làm chắc? Bà còn chưa nhìn ra người ta có ý gì à ?”
Sao bà có thể không hiểu chứ. Chẳng qua là tiện miệng hỏi thôi. Dư Bội Trân hít sâu một hơi : “Ông nghĩ thế nào?”
Sắc mặt Đồng Kính Thường trầm xuống, giọng mang chút cảm khái: “Tạ Quyến Hòa là người rất xuất sắc trên nhiều mặt, nếu Đồng Đồng ở bên cậu ấy , tôi cũng yên tâm. Cứ để hai đứa chúng nó thử tìm hiểu nhau xem sao .”
Dư Bội Trân cuống lên: “Lão Đồng, ý ông là ông định đồng ý chuyện hôn sự của Đồng Đồng đấy à ? Tôi nói cho ông biết , hôn sự của con gái lớn trước đó, ông với con bé giấu diếm không cho tôi biết , rồi âm thầm đồng ý với nhà trai nên tôi không can thiệp được . Giờ đến lượt con gái thứ, ông đừng có mà cố chấp quyết định vội vàng! Nếu ông còn cố ý làm liều, tôi nhất định không để yên cho ông đâu !”
Dù Tạ Quyến Hòa có tốt đến đâu đi nữa, cũng phải cân nhắc cẩn thận.
Không thể để như hôn sự của con gái lớn, chỉ một câu đồng ý là gả con đi luôn được .
Hôn nhân của con gái lớn vẫn luôn là một nút thắt trong lòng bà. Mỗi khi đêm khuya, bà đều trằn trọc khó ngủ khi nghĩ tới chuyện khi đó, quá qua loa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.